thu sang - 2023
Mưa...
D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.
Trời mưa, ai cũng vội vã.
Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.
Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.
To hơn hôm nay.
Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, cũng đem lại kết quả khá bất ngờ. Nên thay vì dừng chờ đèn đỏ và sau đó rẽ trái, D quyết định rẽ trái ở trước đèn đỏ. Và tiếp đó D gặp đèn xanh - hai lần liên tiếp.
Mưa vẫn tiếp tục rơi. Bầu trời không còn quang nữa, mà trở nên sậm sì, xám xịt. Những đám mây nặng nề cứ rải rác khắp bốn phương, tám hướng. Mưa rơi khiến mọi thứ như bị phủ mờ. D vẫn cho xe chạy thật chậm rãi, từ từ cảm nhận những hạt mưa táp vào người qua lớp áo mưa. Dường như, suốt cả quãng đường về, chỉ có D là vẫn giữ được tâm thế thư thái như vậy. Chiếc xe ô tô lao vội vàng từ trong đường phụ, bất chợt phanh đột ngột chỉ để quan sát, rồi lại vội vàng ga lên đi tiếp. D chợt tưởng tượng một ngày nào đó, D cũng sẽ ngồi trong ô tô, trời bên ngoài cũng sẽ mưa như vậy.
Vài người đi đường không có áo mưa, và ngay cả một số người đang mang áo mưa cũng dừng lại trú mưa trong hầm chui. Mọi người đều nhìn ra ngoài trời mưa... Chắc họ không đơn thuần chỉ là ngắm nhìn màn mưa ấy, mà có lẽ sẽ có biết bao nhiêu suy nghĩ được thả vào mưa: không biết mấy đứa ở nhà đã cắm cơm chưa, không biết chuyến hàng mình gửi đi đã đến được tay người nhận, không biết bao giờ mưa mới tạnh để có thể tiếp tục đi; không biết trong những suy nghĩ ấy có bao nhiêu suy nghĩ buồn, có bao nhiêu suy nghĩ vui, có bao nhiêu niềm trăn nỗi trở... Chỉ có họ mới biết thôi...
D lướt qua họ. D ước, đoạn đường về nhà có thể dài hơn chút nữa... Cuối hạ rồi... Lâu lắm rồi D không còn để ý về chuyện trời trăng thời tiết nữa. Nhưng hôm nay, trời mưa làm D nhận ra điều đó.
Lại một chiếc ô tô vội vã sang đường. D cho xe đi chậm, dường như là dừng hẳn để nhường đường cho chiếc ô tô đó.
D rẽ vào lối quen. Qua dãy trọ của công nhân làm việc trong công trường xây dựng - những công trình đang được thi công quanh khu nhà của D. Những cánh cửa đóng im lìm, những chiếc chăn được căng trên dây phơi - giờ đã đẫm nước mưa. Rất nhiều chiếc chăn như thế. Và cả quần áo nữa. Họ không có nhà, chẳng ai có nhà cả. Không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa. D chợt tưởng tượng ra những gương mặt đen nhẻm, khắc khổ - thi thoảng D vẫn gặp ở quán tạp hóa gần nhà - đang lấm tấm mồ hôi nơi làm việc, thoáng hiện lên sự sốt ruột khi nghĩ đến những chiếc chăn đang được căng phơi ở nhà. Có lẽ họ sẽ nói chuyện với nhau, về những chiếc chăn bị ướt, về những bộ quần áo ẩm xì... D còn tưởng tượng ra khi họ về nhà, đêm nay có lẽ họ sẽ không có chăn để đắp (liệu phòng họ có điều hòa không nhỉ?), và mùi hôi của chăn ẩm bốc lên, họ phải đi giặt lại... Những tưởng tượng như thế bất chợt hiện lên sống động trong đầu D. Nếu là D, thì D cũng sẽ có cảm giác ấy.
Nếu họ là D - trong hoàn cảnh hiện tại - thì liệu họ có nóng ruột hay không. Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Đều là giai đoạn mà phần lớn mọi người trong cuộc đời này sẽ phải trải qua; D chưa từng trải qua, nên D cũng không biết là nên thế nào cho phải. Nên không phải là D không nóng ruột, chỉ là D không biết, trong trường hợp này D có nên sốt sắng hay không.
Vì thực sự, D dã nóng ruột từ rất lâu rồi.
Nhưng vẫn có gì đó khiến D cảm thấy lấn cấn, và rụt rè; cảm giác không chắc chắn vẫn còn hiện hữu - đôi khi. D không nhớ nụ cười khi nhìn vào gương của mình trông như thế nào - nụ cười động viên tự dành cho bản thân mình. D không nhớ sự sục sôi trong ý chí của mình như thế nào nữa - vì lâu lắm rồi, D không phấn đấu cho một mục tiêu cụ thể nào cả. Cũng phải cỡ một năm nay rồi. D để cho cuộc sống của mình trôi đi một cách bình thường nhất có thể, cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng tất cả các giác quan, thay vì chỉ bằng suy nghĩ. Dần dà, D quên mất việc ghi chép, quên mất việc cách bắt đầu một câu chuyện mới mẻ và hay ho, quên mất việc thể hiện quan điểm cá nhân của bạn thân một cách tự tin. Thay vào đó, D quan sát nhiều hơn, D lắng nghe những câu chuyện của mọi người, D chạm vào vạn vật; D cảm thấy mình có thể nhìn thấu mọi thứ xung quanh, D có thể điều chỉnh hành động của bạn thân theo đúng chiều hướng suy nghĩ của mọi người... hoặc không, tùy theo cảm hứng nhất thời lúc ấy.
Còn với người D yêu - và cũng là người yêu D, D chia sẻ cuộc sống của D với người ấy, và dường như D quên mất chia sẻ suy nghĩ của D với chính mình.
Có những chuyện phải làm thì mới biết rằng: à, hóa ra nó đơn giản hơn so với những gì mình nghĩ.
Có những cuốn sách khi đọc lại mới thấy là: à, những gì mình nhớ về cuốn sách ấy thực ra là sai.
Rốt cục thì: Dù có sợ, cũng phải làm!
Sang thu rồi, sắp sang tháng bảy âm lịch, mưa sẽ còn dai dẳng, suy nghĩ sẽ còn miên man...
![]() |
Một cảnh trong phim: "Nếu đêm nay tình yêu này biến mất khỏi thế gian" |
Comments
Post a Comment