Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

Quỳnh

Quỳnh, thương,

Thời gian vẫn chảy đều, dù cho có đôi lúc ta cảm thấy nó nhanh, đôi lúc ta cảm thấy nó chậm, nhưng một ngày vẫn có 24 tiếng, 1 tiếng vẫn có 60 phút, 1 phút vẫn có 60 giây. Dù đứng ở nơi nào trên thế giới này, những con số ấy vẫn khiến ta già đi từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút...

Những rung cảm, tình yêu và cả hôn nhân nữa, sẽ cũng chẳng bao giờ thoát khỏi những vòng kim đồng hồ đó. 

Chỉ có điều, nó sẽ có điểm dừng, và kết thúc, dù chúng ta vẫn kì vọng vào một thứ gì đó là bất tận không có điểm dừng, như vòng tròn không đầu không cuối. 

Dẫu rằng thật ngỡ ngàng, nhưng chúng ta đều đã lớn và trưởng thành, chẳng thể mãi là những cô gái học sinh vô lo vô nghĩ về tương lai, hằng ngày vẫn đi học đúng giờ, tan lớp rồi lại đạp xe đến lớp học thêm như 4 năm trước nữa.... 

4 năm trôi qua rồi, rất nhanh thôi, chúng ta của bây giờ sẽ phải dần lo nghĩ cho chúng ta ở tương lai, phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân và cuộc đời mình, và cả gia đình nhỏ của mình nữa. 
Hạnh phúc là lớn lao, nhưng kèm theo đó là trách nhiệm. Trước mỗi quyết định lựa chọn của mình, giờ đây, sẽ không phải là mình thích rồi mình làm nữa. 
Chúng ta đều đã lớn rồi. 
Thế đấy.
Trước mặt chúng ta là những cánh cửa. Và chúng ta sẽ phải mở chúng ra. Bắt buộc phải thế. Chúng ta không có quyền từ chối. Muốn bước tiếp thì phải lựa chọn. 

Tốt nghiệp.
Tình yêu.
Hôn nhân.

Có thể cánh cửa mà chúng ta lựa chọn sẽ đem đến hạnh phúc, cũng có thể là không. 


Nhưng tao luôn có một niềm tin rằng, bạn của tao sẽ là cô gái xinh đẹp nhất trong lễ cưới của mình, một người đàn ông thật lòng yêu thương mày, bằng cả con tim và khối óc, sẽ xuất hiện, nắm tay mày, vượt qua mọi rào cản khó khăn trong cuộc sống này... 
Chờ đợi, đôi khi thể hiện sự kiên trì, đôi khi là cực đoan ngu ngốc, nhưng chỉ cần mày biết rằng, mày xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. 

Chỉ có con người từ bỏ hạnh phúc. 
Hạnh phúc chẳng từ chối một ai đâu.

Xinh đẹp nhé, Quỳnh.

(Cr Ảnh: Pinterest)

Comments

Popular Posts