Tôi nhớ những ngày ấy....
Bầu trời thật xanh. Màu xanh trong veo của những tâm hồn không gợn chút sóng đời.
(Cr ảnh: Pinterest)
...
Tôi cùng cô ấy. Hai đứa hay hẹn nhau ra thư viện học bài những chiều cả hai không phải đi học thêm. Thư viện thì chẳng bao giờ đông. Chiều nào cũng dường như chỉ có hai đứa và cô thủ thư phòng đọc trong một căn phòng đầy nắng chiều.
Chiếc quạt trần kẽo kẹt quay cho có. Lam luôn ngồi chỗ ấy - nơi gần kế cửa sổ, luôn có nắng hắt vào. Một tay cậu ấy chống cằm, một tay thì cầm chiếc bút nhớ thi thoảng vạch xuống trang sách. Đôi mày thỉnh thoảng cau lại. Miệng lẩm bẩm đọc theo sách. Tôi biêng lười nằm dài ra bàn. Vờ nhắm mắt ngủ, mắt hé nhìn ra phía cửa sổ. Mái tóc dài của cậu ấy buông xuống. Tôi có thể nhìn thấy nắng đang chơi trốn tìm với tôi qua mái tóc ấy.
Như một thằng ngủ mê thực sự, tôi bất giác cười.
Lam cau mày khi thấy vẻ lười biếng của tôi. Mà lúc nào cậu ấy chẳng cau có. Cậu ấy lấy cái thước chọc chọc vào cánh tay tôi.
Tôi vờ thức dậy, ngáp chay một cái, đứng lên vươn vai hai cái. Rồi tiếp tục với đống bài tập lí dang dở.
Điều tuyệt vời nhất của những ngày mưa là khi đạp xe đến thư viện đã thấy xe và chiếc áo mưa quen thuộc chờ sẵn ở đó. Nước vẫn chưa róc, tức là cậu ấy chỉ mới đến thôi.
...
Chẳng hiểu sao, ngày ấy tôi lại chăm chỉ đến thế. Cái gì đã khiến một thằng chẳng ham học nhưng một tuần ba buổi vác thân xác và tinh thần đến thư viện ngồi ba tiếng. Đều đặn. Không kể nắng mưa?
Ai mà chẳng biết lí do là gì. Mẹ tôi sững sờ khi tôi bảo mẹ là tôi lên thư viện học. Một thằng có tiền án trốn học đi chơi giờ lại chịu ngồi im học bài ở thư viện vài tiếng đồng hồ.
Tôi ậm ờ giải thích cho sự biến mất của mình trước những ánh mắt và câu hỏi nghi ngờ của đám chiến hữu khi chúng thấy tôi chẳng còn nhiệt tình tham gia những trận liên minh xuyên trưa với chúng nó nữa.
...
Những ngày thi học kì sắp đến. Lam đương nhiên chẳng bao giờ bỏ những buổi tự học. Nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ mệt. Khi tôi đến nơi, như thường lệ, cậu ấy đã ngồi đó rồi. Cậu ấy gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay. Tôi nhẹ nhàng để chiếc cặp xuống bàn, kéo nhẹ cái ghế và ngồi bên cạnh cậu ấy. Ngó trộm một cái. Hình như cậu ấy ngủ thì phải. Tay tôi bỗng dưng không biết bị sao nữa. Gõ nhịp nhịp trên đầu gối. Tôi ngó lại cậu ấy một lần nữa để chắc chắn rằng cậu ấy ĐANG NGỦ. Thế rồi tôi tôi đưa tay lên, định chạm vào tóc cậu ấy...
Tôi lén lút như một kẻ trộm.
Mà rờ đầu một cái cũng có mất gì đâu nhỉ?
Nhưng chưa chạm vào thì cậu ấy động đậy. Tôi ho khan một tiếng, vội vàng rụt tay lại. Cậu ấy ngồi dậy và chúng tôi mở sách ra bắt đầu gạo bài.
Học kì sắp hết. Và phải đợi tận 2 tháng hè nữa mới được gặp lại. Tôi cảm tưởng sự thay đổi đang lớn dần trong mình.
Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ: Tôi thích đi học.
---
Cô gái vừa rồi giống Lam quá. Tôi chợt nghĩ. Tay mân mê tách cafe còn nóng. Chợt thở dài. Thời gian trôi nhanh quá rồi. Người con gái tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quên, sẽ luôn nhớ... giờ cũng bị thời gian làm mờ đi... Tất cả những gì còn lại về cô ấy là những kỉ niệm của những buổi chiều trong thư viện, thứ mà mỗi lần tôi nhớ đến, ngực trái của tôi lại thắt lại. Và oxi trong không khí dường như bị rút hết.
Cũng như vừa rồi, khi cô gái ấy ngang qua tôi, tôi lại chợt nghĩ đến Lam Và thứ cảm xúc đó lại sôi lên.
Và cảm hứng làm việc của tôi lại đi lang thang mất rồi.
Kể cũng thật lạ. Sau này, tôi gặp nhiều cô gái. Nhưng chẳng ai cho tôi thứ cảm xúc giống như Lam đã từng. Khi con người ta trưởng thành, cảm xúc cũng lớn lên.
Đôi khi, chúng ta chẳng thể nhớ được chi tiết những hành động đã xảy ra tại một thời điểm; nhưng chúng ta lại ghi nhớ rất rõ ràng về những xúc cảm của bản thân mình tại thời điểm ấy. Tức giận, hạnh phúc, vui vẻ... Rất rõ ràng.
Trời bất chợt đổ mưa. Cái nắng mưa bất chợt đã trở thành đặc sản của vùng đất này.
Dòng người bỗng trở nên vội vã. Người ta tấp vào lề để mặc áo mưa. Mưa dính lấm tấm trên cửa kính.
Áo mưa của Lam là chiếc áo mưa màu vàng có những họa tiết ngộ nghĩnh.
Tôi nhớ cái cau mày của Lam. Và nhớ cả nụ cười của cô ấy nữa. Ngày hôm ấy sau buổi học ở thư viện, chúng tôi ra về thì trời chợt đổ mưa to. Chúng tôi phải đỗ xe vào một mái hiên bên lề đường rồi chờ mưa ngớt. Chúng tôi chuyện trò. Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, nước mưa bắn lên cả mũi giày của chúng tôi. Chúng tôi phải nói to hơn bình thường để đảm bảo người kia có thể nghe thấy; mỗi khi Lam nói, tôi phải cúi người xuống một chút để nghe rõ hơn. Tôi bắt đầu kể về trò chơi mà tôi chơi, kể cho Lam và chuyện cả đám con trai trốn học đi chơi điện tử rồi bị báo về cho gia đình và kết quả là cả đám bị phạt một tháng trời... Tôi kể lể bằng một giọng rất đau khổ và không thể thương tâm hơn. Lam bật cười thích thú. Một cô gái như Lam chắc chắn chẳng bao giờ làm bố mẹ phải rầu lòng. Những sợi tóc ướt nước mưa dính trên trán, mắt Lam long lanh nhìn tôi...
Tôi biết, chính giây phút ấy, là tôi xong rồi.Tai tôi ù đi, Lam nói nhiều thứ về một thứ gì đó. Thỉnh thoảng lại quay về phía tôi. Cười lấp lánh.
Tôi chẳng biết Lan nói về gì nữa. Nhưng có vẻ vui.
Không biết là lúc ấy, mặt tôi có bị đỏ lên không nữa.
Mưa ngớt. Chúng tôi tạm biệt nhau.
Đó là cơn mưa đẹp nhất đời tôi.
-----
Hôm nay cũng mưa.
Giờ này liệu cô ấy đang làm gì nhỉ?
Hy vọng cô ấy không trú mưa ở một mái hiên nào đó, một mình hoặc tệ hơn là cùng một gã nào đó. Tất nhiên. Lam chẳng là gì của tôi. Trên danh nghĩa.
Thậm chí, giờ tôi cũng chẳng biết Lam đang làm gì, ở đâu, số điện thoại...
Thậm chí tôi cũng chưa một lần bày tỏ những cảm xúc của mình cho cô ấy.
Có những tình cảm, không phải thích, cũng chẳng phải yêu, mà kẻ như tôi chẳng đủ ngôn từ để diễn đạt nó. Tình cảm của tôi chẳng đủ lớn để nói với Lam rằng tôi thích cô ấy. Tôi trong mắt Lam chắc có lẽ cũng chỉ là cậu bạn lớp bên tình cờ gặp ở thư viện (chỉ tôi mới biết là chuyện đó không tình cờ).
Nhưng chẳng ai cấm được tôi nhớ về cô ấy, như lúc này...
Biết đâu đấy, nếu có duyên, khi tôi bước ra cánh cửa kia...
Bầu trời lại ngớt mưa, và nắng lại cười với bầu trời xanh biếc!
Comments
Post a Comment