Tháng 5. Sắp hết tháng 5...
Những ngày này, lên những trang mạng xã hội, tôi thấy người ta chia sẻ những bức ảnh, những dòng tâm trạng của lứa tuổi học trò, khi mà thời khắc chuyển giao cận kề, giữa thời học sinh và một trang mới của cuộc đời: có thể là trở thành sinh viên, có thể là đi làm....
Tôi, cũng đã qua cái thời đó, chưa cống hiến được gì nhiều cho cuộc đời này nhưng cảm thấy...
trước đây cảm xúc của mình đâu được mãnh liệt như vậy?
Ngày ấy, tôi còn nhớ, ngày chia tay, lớp chúng tôi không một ai khóc. Chỉ có những tiếc cười, những lời chúc nhau thi tốt, và những câu hẹn gặp nhau sau này ở Hà Nội... Đó là tất cả những gì tôi nhớ. Rồi chương trình chia tay cuối khóa nữa, khi lớp chúng tôi chuẩn bị cho tiết mục lên hát trên sân khấu, hình như một hai người đã khóc. Tôi thì không. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, chúng tôi đứng chung một sân khấu, hát cùng một lời ca, ngân nga cùng một giai điệu: "Sát cánh bên nhau"... Nhưng chúng tôi, có lẽ thừa hiểu rằng, ai cũng có lựa chọn riêng, con đường đi riêng và việc sát cánh bên nhau gần như là điều không thể.
Chia tay rồi. Chúng tôi chia tay thời học sinh như thế đấy. Sự lo lắng, sự sợ hãi mang tên :Trượt đại học. Đứa nào cũng sợ hãi, đứa nào cũng lo lắng. Và cuộc đời của chúng tôi lúc ấy dường như chỉ có một lối duy nhất để đi: Vào đại học.
Nhưng thế rồi sao nữa?
Tôi vẫn nhớ những ngày tôi thi đại học, buổi tối trước ngày thi toán. Tôi khóc một trận như mưa. Vì sao ư? Vì tôi bị mắng, mắng bởi một người bạn chẳng thân thiết mấy gì. Mắng vì cái sự lựa chọn ngu ngốc của tôi: Tại sao tôi lại chọn cái trường ấy để thi, chọn trường này thì thế nọ thế kia... Vậy là tôi ôm gối khóc ngon lành. Vì tôi cảm thấy những lời nói của cậu ta là đúng. Rằng tôi đã lựa chọn sai rồi ư? Rằng tôi đã uổng công của bố mẹ như thế nào, uổng công sức của chính mình như thế nào...
Cậu ta, sẽ chẳng bao giờ biết, cậu ta đã làm tôi khóc một trận đầy tủi hờn như thế...
Đại học sắp năm 3 rồi. Buổi sáng nay tôi vẫn ngẩn ngơ hỏi bản thân mình, mình đang làm gì ở đây thế? Và kì thi cuối kì thì đang diễn ra, tôi thấy hôm nay của mình chẳng có lí do gì để cố gắng cả. Tôi muốn buông xuôi sách vở ở đây, chỉ muốn nằm ườn thân ra, chọn một cuốn sách để đọc... Tôi cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu, mình đã lựa chọn một chọn lựa sai lầm rồi ư? Vì cho đến giờ, tôi vẫn loay hoay chẳng biết tôi đang đứng ở đâu trên thế giới đầy hỗn loạn này cả...
có những ngày cuộc sống đầy hứng khởi, sao lại có những ngày chỉ một màu u tối vậy?
Tôi muốn rời xa thế giới này một thời gian, và tìm hiểu mình muốn gì, và tìm hiểu mình thuộc về điều gì. Nhưng bằng cách nào?
Những dự định của tôi, những mong muốn của tôi...
Đuối sức dần. và tôi cảm thấy sự mất niềm tin đang trực nhảy xổ ra từ một góc nào đó để xiết lấy tôi như một con trăn khổng lồ xiết chặt một con nai nhỏ; con nai chỉ có thể giãy giụa phản kháng yếu ớt và tắt thở, làm bữa ăn thịnh soạn dự trữ cho cả một mùa đông dài.
tôi chợt nghĩ rằng, những hình ảnh, những trích dẫn ấy, chỉ đơn giản là cách họ thể hiện ra cho thiên hạ thấy thôi, trong một thời đại mà sự thể hiện bản thân được đưa làm tiêu chí sống hàng đầu của một bộ phận con người. Tôi cũng thích được thể hiện, nhưng lại cảm thấy tự ti về chính mình, tại sao cảm xúc của mình không được sâu sắc như người ta, mình không được xinh đẹp như người ta, mình viết không gây được thiện cảm như người ta, ... nên đành thôi, tự giải tỏa cảm xúc cho mình ở một nơi mà mình biết sẽ chẳng có ai đọc, ngoài mình cả.
thế đấy, xem những bộ phim nói về tuổi thanh xuân về tuổi học trò, mình cũng cảm thấy mình có một tuổi thanh xuân đẹp lắm chứ.
Được cười thật lớn.
Được đi dưới mưa.
Có giận hờn, có rung động...
Có nước mắt, khóc nhiều là đằng khác...
Có mệt mỏi, có cố gắng, có thành tích cao...
Không nhiều, nhưng trọn vẹn. Nên bảo mình tiếc điều gì ở trong quá khứ, có lẽ mình chẳng tiếc điều gì nữa. Mình cảm thấy hài lòng. Vì chính quá khứ làm nên con người mình ở hiện tại. Dù những gì mình có hiện giờ không hề khiến mình vừa lòng, nhưng đôi khi một lúc nào đó, mình không có gì để tiếc nuối những ngày cấp 3. Những gì mình phải làm, những gì mình có thể làm, mình đã đều thực hiện.
xem phim, mình chỉ thấy tiếc đúng một điều: Cảnh cảnh có Dư Hoài. Vậy ngày cấp 3, sao lớp mình không có một siêu nhân nào như Dư Hoài nhỉ?
Comments
Post a Comment