Nàng đứng đúng góc nắng xiên, những tia nắng nhảy nhót trên những lọn tóc bồng bềnh bay bay của nàng.
Giữa mộng và thực, giữa khoảng tối và khoảng sáng, nàng như một ảo ảnh; những đường nét thanh tú trên gương mặt của nàng, sống mũi cao và đường chân mày, cái cằm nhỏ và bờ môi và cả những chuyển động nhẹ nhàng của nàng...
Đám đông kéo đến, nàng đứng đó nhìn tôi với vẻ hờn dỗi. Nàng đang trách móc tôi đấy. Nàng đang hờn dỗi tôi đấy ư?
Đám thanh niên đứng gần đó buông lời cười chê tôi tôi cùng chẳng để ý. Những cô gái đứng đó xì xào với vẻ tò mò tôi cũng chẳng quan tâm. Điều duy nhất trong cảm quan của tôi lúc đó là nàng. Chỉ có nàng thôi.
Nàng mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, như thể nàng là một nàng công chúa thiên nga. Nàng tỏa sáng rực rơ dưới ánh sáng mặt trời, làm lu mờ tất thảy những thứ xung quanh, làm không gian như đặc lại, tiếng âm thanh của người nói xe cộ bỗng dưng bị ai đó tắt đi, tôi thấy bản thân mình nghe thấy tiếng gió, tiếng chim sơn ca cao hứng hát một khúc xuân xanh...
Nàng bắt đầu múa. Đám đông dãn ra. Tôi đưa máy ảnh lên di chuyển theo những động tác của nàng.
Và chỉ một giây lơ là, trong lúc tôi không biết mình nên nhìn nàng, hay là nhìn qua máy ảnh, nàng biến mất; như chưa từng xuất hiện; như những cánh hoa bồ công anh mỏng mang tôi bất cẩn để gió cuốn đi mất chẳng còn một chút gì làm tin; như thể ánh nắng kia vừa nuốt chửng nàng vậy.
Tôi bần thần đứng đó. Như một kẻ mất hồn.
Đám con trai xung quanh tiến lại gần tôi, cười ha hả... Chúng bày ra những bản mặt nham nhở để cười vào sự ngây ngốc của tôi: "Con bé đó đã biến mất ngay trước mũi mày..." Chúng hét vào mặt tôi như vậy...
Tôi nhìn vào máy ảnh, cuống cuồng tìm kiếm một hình ảnh, một bằng chứng nào đó để khẳng định sự tồn tại của nàng là thật, rằng tôi không mơ. Nàng - trong khung hình máy ảnh - vẫn là bộ váy trắng tinh khôi, nàng nhìn tôi với ánh mắt mơ mang đầy ưu tư hờn trách...
"Khi ào cô ấy trở lại, nói với cô ấy tôi đang giữ máy ảnh, bảo cô ấy đến gặp tôi".
Tôi quay lưng với đám đông và đi vào bóng tối.
Comments
Post a Comment