Huế, 29/04/2019
Một ngày tháng tư tôi chợt nhận ra mình phải đi đâu đó vài ngày, chỉ là giải thoát bản thân mình ra khỏi những hành động và không gian daily bình thường. Tôi muốn đến Huế. Và tôi chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Một mình.
Lí do đến Huế của tôi, thì thật ngớ ngẩn. Tôi chỉ muốn đến đó, bước qua cánh cổng Đại Nội để được tận mắt trông thấy hoa Ngô Đồng nở trên nền trời xanh biếc không có gợn sóng mây nào của Huế. Và tôi cũng khao khát có được một cuộc hành trình đi tàu hỏa Việt Nam. Những khi nhìn thấy thấy tàu chạy, hay mỗi lần phải đứng lại gữa đường để chờ tàu, trong tôi cứ luôn thôi thúc : "Mình phải đi tàu, mình phải đi tàu, mình phải đi tàu,... trông nó thật là cổ điển quá đi... rồi chính mình ngồi tưởng tượng ra bản thân mình ngồi cạnh cửa sổ, ôm lấy cuốn sách dày quịch, chăm chú đọc sách... Mới thật hấp dẫn làm sao?"
Nhưng như mẹ tôi nói : "Đời không như là mơ thật"
Nếu coi tất thảy mục tiêu của chuyến đi này là 100% thì tôi đạt được khoảng 25%. Lí do à?
Sau khi ròng rã mấy tiếng dưới cái nắng chang chang của trời xứ Huế, tôi mới được một chị hướng dẫn viên thông não là : "Cây Ngô Đồng chỉ nở hoa vào tầm tháng 2 âm lịch, hoặc đầu hè tháng 4. Nhưng năm nay hoa đã nở từ tháng 2 rồi, nên tháng 4 cây sẽ chỉ trổ lộc thôi",. Chị ấy nói xong mình chỉ biết kiếm ghế để ngồi. Một phần là có chút shock. Một phần là vì mệt. Đi du lịch một mình sẽ chẳng có ai chụp ảnh cho, và cũng chẳng có ai nhắc mình lắp não để nhớ đường. Do đó, mình đã đi qua khu vực có bức tranh bầy cá đến tận 3 lần trước khi nghĩ ra là mình đang bị lạc. 30 phút cứ đi luẩn quẩn, người như mượn chứ đâu phải là của mình nữa chứ.
Đi tàu thì sao? Tàu của Sài Gòn xịn hơn tàu của Hà Nội. Ít ra mình đi mình thấy thế. Service của Đàng Trong cũng xịn và chuyên nghiệp hơn so với Đàng Ngoài này. Chỉ là mình chọn tàu chậm, nên nó đi lề mà lề mề, dừng hết ở tất cả các ga mà nó đi qua. Ngồi trên tàu cả đêm điều hòa bắn thẳng vào đầu, đắp cái chăn mỏng dính co ro cả đêm, sáng hôm sau Huế cho trận nắng tưng bừng không kém. Kết quả là, d đi chơi Đại Nội buổi sáng hôm sau về người đã biêng biêng. Hôm sau nữa thì cả ngày mình hâm hấp sốt. Nhưng không đem thuốc đau đầu hạ sốt, nên chịu đến cả ngày. Và hôm sau đó thì mình sốt thật; nằm rên hừ hừ như con chó phải bả cả ngày, cho đến khi uống 1 liều hạ sốt vào. Nói chung là nửa tháng nay mình liên miên uống thuốc kháng sinh... Mệt nhoài.
Mình đã đi được các địa điểm: Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Đồi Cảnh Vọng, đi dạo bên bờ Sông Hương (đi qua Quốc Học Huế nhưng không có sức để vào thăm nữa).
Đồ ăn ở Huế: Bún bò tái (do hết bún bò Huế),kem cắt cổng Đại Nội, cơm Hến, chè Hẻm, 3 quả chuối trong siêu thị, và 1 cái ngô mua ngoài ga Tàu (mình không hợp đồ ăn Huế; sau này đi du lịch mà cảm thấy đồ ăn không hợp thì mình sẽ mua mì gói về tự úp tự ăn).
Các bạn gặp trong chuyến đi: Mình bắt chuyện với các bạn ở cùng phòng Dorm, một cô gái đến từ Bồ Đào Nha, và một cô gái đến từ Hàn Quốc. Họ cũng đều đi một mình, như mình.
Mẹ bảo là: "Chẳng đâu bằng nhà mình"
Nhưng phải đi nhiều mới khẳng định được điều đó chứ. Nhỉ?
Đây là bức ảnh mình chụp Hoàng Hôn ở chùa Thiên Mụ. Đến Huế và những ngày nóng nhất, và đông người nhất, liệu có sai không?
Nếu mình đã quyết định và thực hiện nó, thì nó sẽ là một quyết định đúng đắn.
Chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo thôi nào :)))
Tự dưng anh hâm hâm, vào đọc vài trang blog của em. Thấy nhẹ nhóm hơn hẳn. Cảm ơn em! cô gái,
ReplyDeleteEm đã nhận được lời nhắn của anh. Chúc anh một ngày vui vẻ :)
Delete