Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

SUN-MON NIGHT

tháng 8, năm 2019...

1. 
4 tháng nữa là hết năm 2019, thời gian sao mà trôi nhanh quá. quay đi quay lại đã hết 365 ngày. trải qua 24 tiếng đồng hồ mà đôi khi tôi cảm thấy tôi chẳng sống đủ ngần ấy thời gian. chỉ đơn giản là thở... 

nếu chỉ bằng quan sát để đánh giá một sự việc thì có lẽ tôi đã sai, sai rất nhiều lần. Ở khu của tôi có một người đàn ông. ông ấy nhỏ người, đen nhẻm. mỗi lần nhìn thấy ông ấy là tôi cảm thấy ông ấy tội tội và rất đáng thương, tôi đoán cũng là một phần do vẻ khắc khổ mà ngoại hình của ông ấy toát ra. có lần, tôi đi qua đoạn đường nhà ông ấy. đoạn đường đang được tu sửa, ông ấy cứ lầm lũi mà đập những mảng nhựa đường người ta bỏ đi để lấp vào những vết nứt nham nhở phía bên lề; hay có lần tôi thấy ông ấy nhặt nhạnh những chiếc vỏ bao xi măng cũ hay những đoạn sắt đoạn thép vụn để đi bán ve chai... những lần tôi nhìn thấy ông ấy đều là những khi trời nắng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo ông. Tôi chặt lưỡi nghĩ sao mà người ta khổ quá. Ông ấy có nhà cửa, con cái ông ấy cũng đi làm mà sao ở cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi trông cháu ấy ông ấy còn phải đi làm những việc như thế... mới tối qua thôi, tôi đèo mẹ tôi đi ra ngoài và lại gặp ông ấy trên đường, tôi nói với mẹ tôi suy nghĩ của mình rồi mới thấy tôi quá thơ ngây rồi. mẹ tôi bảo thực ra ông ấy rất sướng, chẳng phải lo nghĩ gì vì ở nhà vợ ông quán xuyến hết; ông ấy kiếm được đồng nào cũng chỉ để đi chơi lô đề hết thôi... nghe mẹ nói mà tôi thấy buồn quá, buồn vì sự lầm tưởng của mình. 

2. 
người ta cảm mến nhau, tán tỉnh nhau, kết hôn và li hôn. không phải chuyện tình nào cũng đi theo chiều hướng như vậy, nhưng tôi dám cá rằng, trong bất cứ cuộc hôn nhân nào thì người trong cuộc cũng đã từng nảy sinh suy nghĩ muốn li hôn. và tỉ lệ người biến suy nghĩ ấy thành sự thật cũng ngày càng nhiều lên. người ta không còn yêu nhau, người ta không còn chịu đựng được nhau nữa... vấn đề con cái giờ đây không còn được đặt nặng nữa, một phần là do người phụ nữ ngày càng trở nên tự chủ trong xã hội này. 
những khổ đau là sự thật
sự yêu thương cũng chưa từng là giả dối
nhưng kết thúc lúc nào cũng đến. người ta chỉ là chọn một cái kết cho phù hợp thôi. 
nếu không yêu thương nhau nữa thì cũng đừng làm tổn thương nhau. cuộc sống này đâu dài như người ta vẫn tưởng. 

3. 
về chuyện yêu đương thì thật phức tạp. nhưng tôi nghĩ một phần cũng là do chính bản thân tôi đã tự cường điệu hóa nó lên như thế. đôi lúc tôi cảm thấy sự hăm hở của mình với tình yêu, đôi lúc thì tôi cảm thấy thật hững hờ với nó. cũng như việc tôi đối xử với đám mèo con nhà tôi. thi thoảng trông chúng nó từ xa thì thật đáng yêu, tôi muốn cưng nựng vuốt ve chúng 1 chút thì chúng đều chạy đi đâu mất. ấy thế mà những lúc tôi chẳng có thời gian mà quan tâm chúng hay đơn giản là đang bực mình chuyện gì, tôi cảm thấy chúng thật là phiền hà mỗi khi chúng lọt vào tầm mắt của tôi.
tôi cũng chẳng biết tôi sợ hãi điều gì. mà cũng thật không may, tình yêu toàn đến những lúc tôi bàng quan với nó. 

4.
một sự mung lung nhẹ về tương lai khiến tôi lại có cảm giác mình cần đi đâu đó để tìm lại chính mình. tôi có hạnh phúc với những gì tôi đang có không? hay tất cả chỉ là ảo giác về một sự ổn định chẳng có căn cứ? 
liệu "đó" có phải là thứ tôi đang thực sự mong muốn hay chỉ đơn giản là người ta có, thì tôi cũng phải có cho bằng được?
vũ trụ này chỉ có duy nhất một "tôi" thôi. nếu tôi không sống cuộc đời của mình mà sống cuộc đời của người khác thì sẽ chẳng còn tôi nữa. 

tôi cảm thấy rằng nếu những thứ tôi đang có ở hiện tại không phải là những thứ tôi cần thì tôi sẽ còn mải mê tìm kiếm những thứ khác. cuộc đời có lẽ sẽ bắt tôi thử vài lần trước khi cho tôi thứ mà khi có nó tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc. 

biết đâu được đấy. 

bố tôi nói rằng tôi làm gì bố cũng sẽ ủng hộ. một đồng nghiệp nói với tôi rằng tôi làm gì cũng được chỉ cần nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. 

đôi khi, trong những lúc mệt mỏi, người ta chỉ cần 1 câu động viên thôi để có thể gượng dậy đi tiếp. 

đừng bỏ cuộc nhé!


Comments

Popular Posts