Cánh chim mùa hạ
Với tôi, hai thứ làm mùa đông trở nên thật đặc biệt và đẹp đẽ chính là thời tiết và ngày Giáng Sinh.
1. Tôi đang ngồi và gõ những dòng này ở chiếc bàn học cũ của mình. Chiếc bàn học mà tôi đã ngồi từ lúc học cấp 2 cho tới khi tôi tốt nghiệp Đại học. Đi làm, tôi mua 1 chiếc bàn mới có giá sách liền, nhường lại chiếc bàn học đơn này cho em trai. Nhưng tôi cảm thấy, với tôi, chiếc bàn này vẫn là tuyệt vời nhất; về cả độ cao, độ rộng và không gian nữa. Ngồi tại chiếc bàn này, chỉ cần tôi mở cửa sổ ra, ánh sáng và gió sẽ ùa vào bàn học. Còn tôi, sẽ chỉ cần ngửa cổ lên để có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ...
Một ngày tháng 11, trời đã vào đông, tôi cảm thấy những cơn gió nhẹ nhàng đang mơn man trên làn da của mình, sự mát mẻ ấy thực sự là dễ chịu... Nếu có một chút hương hoa thì còn tuyệt nữa!
Mùa đông là mùa của hoa sữa, hoa keo. Chẳng nồng nàn, ồn ào như hoa sữa; hương hoa keo mang một chút gì đó "ngòn ngọt" và rất dịu dàng, theo quan điểm riêng của tôi.
Vì mỗi người có một cảm quan khác nhau, nên việc "thuyết phục" người khác đồng ý với quan điểm, ý kiến riêng của mình đôi khi thực sự là vô nghĩa.
Hoa sữa là một điều đặc biệt. Ngày tôi học cấp 1, cùng các bạn chơi đuổi bắt trong sân trường, khi nhìn thấy những hạt hoa sữa bay bay trong nắng, tôi cảm thấy thật đẹp mắt. Mấy đứa con gái chúng tôi còn hay lấy cây cỏ dại mảnh, xiên những bông hoa sữa li ti rụng xuống để kết thành những chiếc vòng tay xinh xinh tặng nhau. Lên tới cấp 2, những tối mùa đông đi học thêm về, một mình đạp xe dưới hàng hoa sữa, tôi cảm giác bình yên lắm. Cấp 3, cũng là trên đường đi học về, dưới con phố mà hai bên là hai hàng hoa sữa, tôi dõng dạc tuyên bố với chúng bạn: sau này khi lên đại học ở Hà Nội, có người yêu rồi tôi sẽ cùng nhau đi dạo với anh ấy trên những con phố hoa sữa. Lời tuyên bố này mãi mãi đã bị bỏ ngỏ. Trừ khi, tôi có thể quay ngược thời gian hoặc học lại đại học một lần nữa :)) Riết rồi, hoa sữa cứ thế đi vào tiềm thức của tôi như một người bạn thân quen từ rất lâu, dần dần trở nên đặc biêt. Ngày còn đi học thì là những kì thi, sau này đi làm thì là công việc; mọi thứ cứ cuốn tôi đi, lắm khi quên cả thời tiết. Và rồi, mỗi khi tôi nghe được hương hoa sữa thơm trong từng cơn gió, là tôi biết rằng mùa đông sắp về.
Cái cảm giác đang đi trên đường ưu tư suy nghĩ , bỗng dưng gặp một người bạn cũ, và thế là hít thật sâu một hơi và cười chào nhau 1 tiếng tự nhiên cảm thấy mình phải "chậm" lại... Đôi lúc, tôi có cảm giác khi hương hoa sữa quấn lấy sự lành lạnh của gió đông sẽ tạo ra một cây kem khổng lồ, thứ mà tôi sẽ chẳng ngần ngại "nuốt" từng hơi vào lồng ngực.
Ngày trước, thi thoảng ngồi học bài, tôi vẫn nghe hương sữa quẩn quanh. Nhưng giờ thì tôi chẳng cảm nhận được nó nữa! Nói như cách của thầy giáo tôi (một người có thành kiến nặng nề với hoa sữa) thì những người như tôi - người có thể sẵn sàng bẻ 1 cành hoa mang về nhà - là bị "không bình thường". Và quả thực, tôi đã có lúc không bình thường như thế đấy.
Ấy vậy mà, khi ngồi trong lớp nghe thầy nói về hoa sữa như một thất bại của tạo hóa, tôi chỉ biết ngồi im, cúi mặt xuống vở và nghe. Tôi chẳng dám giơ tay khi thầy hỏi trong lớp có ai thích hoa sữa không. Trong lớp có quá nhiều bạn không thích giống thầy. Tôi cảm thấy mình "hèn" đời quá! Nhưng rồi khi suy nghĩ lại, thầy "ngửi" thế giới bằng khứu giác của thầy, tôi có khứu giác của mình; trừ khi bây giờ tôi có thể làm 1 lệnh "Copy" rồi "Find" & "replace all" thì may ra thế giới mới hòa bình được. Kể như đó là một bài toán thì thật là giản đơn!
Thực ra là cũng không đơn giản lắm, vì tôi dốt toán. Nhưng tôi thấy thế này, việc hiểu nhau giữa người với người trong thế giới này giống như việc trao đổi thông tin qua bộ đàm vậy: khi ta được "cài "chung một tần số, thì ta mới có thể nghe được tiếng của nhau!
Hoa keo. Nhiều người không biết loài hoa này. Nó là hoa của một loài cây lấy gỗ. Những bông hoa vàng li ti kết thành từng chùm, từng chùm... Ngoài từ "dịu ngọt" ra thì tôi không biết dùng một từ nào khác để miêu tả hương thơm của loài hoa này nữa. Chẳng cần phải có vẻ đẹp phô trương xuất chúng cũng có thể làm bao người phải lòng và say mê!
Nếu không có hoa sữa, hoa keo, thực sự tôi không nghĩ rằng tôi đang sống trong mùa đông nữa...
2. Lễ Giáng Sinh cũng là một điều đặc biệt trong mùa đông. Ở Tây, người ta tổ chức Giáng Sinh to như Việt Nam mình có tết Âm lịch.
Tết luôn là một dịp đặc biệt, là dịp xum họp gia đình. Khi xưa ta bé, Tết là dịp được thức đêm canh nồi bánh chưng to, xem bà nội làm chè lam, kẹo lạc; bố mua cành đào chậu quất; mẹ sẽ mua cơ man nào là bánh mứt, hoa quả, đồ ăn ngon và quần áo mới. Đối với một đứa trẻ con, niềm vui chỉ đơn giản là thế! Rồi khi lớn lên, những suy nghĩ cũng trưởng thành lên, đằng sau cái tết đủ đầy là cả năm làm việc vất vả. Khi cuộc sống tiện lợi hơn, ngày nào cũng có thể là Tết. Và dần dần, tôi chẳng còn háo hức đến Tết nữa. Ngày còn học ở Hà Nội, những ngày cuối năm, trong ngõ trọ có nhà thắp hương trầm, cúng ông Công ông Táo. Mùi hương trầm ấm ấy làm tôi thấy nhớ nhà, nhớ Tết. Và không khí Tết cũng thực sự hết khi chùm pháo hoa cuối cùng trên bầu trời đêm giao thừa tắt sáng. Tết là những ngày 28 Tết đi chợ, ngày 29 dọn nhà dọn bếp nấu bánh chưng, ngày 30 cắm hoa sửa soạn mâm cơm cúng giao thừa. Những công việc đơn giản bình thường mà khi làm một mình thì cảm giác thật cô đơn, khi cùng nhau làm thì cảm giác thật ấm áp.
Mẹ tôi nói "Tết còn mệt hơn ngày thường!" Đúng thế thật. Tết có kì nghỉ dài, nhưng không nhiều người có thời gian nghỉ ngơi thật sự. Nên lễ Giáng Sinh, khi các bậc phụ huynh nhà tôi chẳng quá quan tâm tới ngày lễ phương Tây này, tôi lại có thời gian tận hưởng không khí "ngày tết mùa đông". Tôi luôn thích những ngày Giáng Sinh thật lạnh, mưa cũng được nữa, tuyệt vời hơn là tìm được một lí do để không phải ra ngoài. Tôi có thể dành trọn 1 ngày để lười biếng, để thực hiện những sở thích thú vui của mình. Từ ngày học cấp 3 cho tới tận bây giờ, tôi luôn kỉ niệm lễ Giáng Sinh của mình bằng một thủ tục cố định: Xem phim. Và 8 năm qua vẫn là bộ phim "Love Actually" cho mỗi mùa Giáng Sinh. Đơn giản vậy thôi!
Rất nhiều chuyện tình đã được thể hiện trong tác phẩm điện ảnh này và mỗi câu chuyện tình lại có một nét riêng.
Tim tôi thực sự nhói lên khi Mark bị Juliet phát hiện ra tình yêu thầm kín của anh dành cho cô suốt nhiều năm, khi mà cô đã trở thành vợ của người bạn thân nhất của anh. Và bản nhạc "Here with me" cất lên thật đúng tâm trạng.
Bầu trời London hôm ấy không có nắng, một màu xanh xám phủ lên toàn thành phố, rơi xuống dòng sông Thames, dải trên những con đường, tô màu cho những đôi cánh bồ câu thong dong đi bộ dưới dòng đường, vương trên cả những chiếc áo khoác của người bộ hành...
Tuy nhiên, Mark vẫn quyết định tỏ tình với Juliet bằng một cách thật đặc biệt. Tôi đoán là anh ấy đã dũng cảm tỏ tình để bù đắp lại sự yên lặng trong thời gian dài trước đó, và để không phải hối hận cho cả cuộc đời sau này. (Dù anh chẳng còn cơ hội nào để đến với người phụ nữ mà mình yêu thương nữa)
Bạn có thể không đẹp, không thông minh nhưng bạn sẽ luôn hoàn hảo trong mắt những người yêu thương mình!
Amazing movie!
Thế đó, vì là Giáng Sinh nên mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Và vì "Love is all around..."
(Cr ảnh: Internet)
Mùa đông có lẽ làm người ta cô đơn hơn, và hay suy nghĩ về những mối quan hệ mà mình đang là một phần ở trong đó. Nhưng đó cũng là mùa để cảm nhận được những yêu thương chân thật.
Những dòng viết cho một ngày mùa đông mà nắng như mùa hè :)
Comments
Post a Comment