 |
Photo source: Pinterest |
Điện thoại rung. Tin nhắn mới. Lam hướng ánh nhìn xuống màn hình điện thoại vừa sáng: Tin nhắn của Tuấn.
Chẳng hề vội vã như đã biết trước nội dung tin nhắn. Chẳng hề mở điện thoại ra xem, cô tiếp tục nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính của quán café quen thuộc. Bầu trời hôm nay thật là xanh. Nắng nhẹ một chút, vừa đủ để không làm chói mắt... Cô nhắm mắt lại, hai hàng lông mày chậm rãi giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, cô hít thở. Cô cảm thấy mùi thơm nhè nhẹ của lọ hoa hồng để bàn trước mặt; cảm thấy mùi nắng khô có lẽ là từ trong chiếc rèm tỏa ra. Chiếc đài cassette cũ trong quán đang phát ra bản nhạc Close to you của Carpenters - đây là lí do cô thích quán café này, gout âm nhạc của quán luôn chiều lòng cô một cách ngạc nhiên.
Sao những chú chim luôn bất ngờ xuất hiện những khi anh ở quanh đây?
Sao những vì sao cứ rơi xuống từ bầu trời, khi anh đi bên cạnh em?
Tại sao?
Tại sao những chú chim không xuất hiện khi Tuấn bên cạnh Lam?
Tại sao chẳng có vì sao nào rơi xuống từ trên trời cao những đêm hai người đi dạo với nhau?
Tại sao Lam lại không thấy buồn khi nhận được lời đề nghị chia tay của Tuấn?
Và ngay cả khi Tuấn từ chối gặp cô, bằng một tin nhắn giản đơn như cách anh luôn làm?
"Liệu đó có phải là yêu?"
Lam thở ra.
Bạn nhân viên mang cho Lam đồ uống. Lam khẽ gật đầu cảm ơn.
Cô nên làm gì trong tình huống này nhỉ? Cả trong thực tế và trong phim, người con gái trong tình cảnh của cô sẽ tức giận, cay cú, nguyền rủa, khóc lóc, buồn bã như thể thế giới này sẽ là tận thế, như thể có ai đó vừa mất đi (chẳng phải "chia tay" cũng là một kiểu đi, "thoát ra khỏi một mối quan hệ" - log out?).
Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày quá đẹp để cô có thể khóc, buồn bã, hay nguyền ai đó sẽ bị nấu trong dầu sôi dưới mười mấy tầng địa ngục... Bầu trời xanh quá mà, như tên cô vậy!
Sẽ là hợp lí hơn nếu chọn một cách giải thích khác cho tất cả những cảm xúc vô cảm mà cô đang mang. Cô biết rõ nó là gì...
Ô cửa kính bất chợt lấm tấm nước.
Mưa rồi. Lam cười một cách khoái chí.
Nhìn dòng người hối hả ngoài kia, cô cảm thấy vui vẻ lạ thường. Những lúc rảnh rỗi, Lam vẫn luôn có thói quen ngồi một chỗ và ngắm nhìn những người xung quanh mình bận rộn. Điều này luôn đem đến cho cô một cảm giác thỏa mãn cực kì. Hai mươi phút trước trời vẫn còn thật xanh mà thoắt cái mưa đã đổ ào ào, chẳng hề có một dấu hiệu nào báo trước. Trời vẫn xanh và nắng vẫn trên cao cười lấp lánh. Lam đã quá quen với việc này rồi. "Sẽ nhanh qua thôi..." Lam bất giác nói thành tiếng, và rồi cô hoàn toàn sững lại trong vài giây.
Phía bên đường, có hai bạn học sinh đang tấp vào mái hiên của một tiệm quán cũ. Cô gái nhỏ nhắn đang phủi những hạt nước bám trên chiếc balo, chốc chốc lại ngước lên nhìn trời mưa. Cậu con trai cao lớn đứng bên cạnh chỉ đứng đó, thi thoảng cúi người về phía cô gái bên cạnh, tay đập đập quả bóng rổ...
Thanh Bình.
Lam bỗng thấy lồng ngực mình có gì đó thắt lại. Cái tên đó bất chợt hiện lên trong tâm trí cô. Đúng rồi, là Thanh Bình.
Rất lâu rồi, ngày hôm đó, trời cũng bất chợt đổ mưa. Cả hai tấp vào mái hiên bên lề đường chờ mưa ngớt. Thời gian đã khiến cô lãng quên nhiều thứ. Cái tên ấy đã được cất vào một nơi nào đó trong chiếc hộp kí ức mà rất lâu rồi cô đã không lui tới.
... Cậu ấy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Vì vóc dáng cao lớn của cậu ấy.
Vì mái tóc cua nghịch ngợm của cậu ấy.
Vì cậu ấy trong đội tuyển bóng rổ của trường.
Vì nụ cười như ánh nắng sau cơn mưa của cậu ấy nữa...
Bỗng nhiên, tim Lam lại lỡ một nhịp như cảm xúc của ngày hôm ấy, cô đang đi trong sân trường bất chợt bóng cậu đổ sập lên bóng của cô.
"Cậu không sao chứ?..
Này, thằng kia, chơi cẩn thận chứ..."
Cậu ấy chạy đuổi theo quả bóng phía trước. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo người mặc áo số 17 - Thanh Bình.
Quả thật cô đã quên cậu trai ấy rồi.
Quên việc cậu ấy đã từng được xung quanh bởi đám con gái cả khối sau mỗi trận thắng, còn cô chỉ biết lặng lẽ đặt một chai nước lọc mát vào ngăn bàn chỗ cậu ấy ngồi.
Quên những buổi chiều học bài cùng cậu ấy trong thư viện thành phố, việc cậu ấy không phải là một thằng nhóc "ngu si tứ chi phát triển" như những lời ác ý mà thi thoảng cô vân nghe được, cậu ấy rất thông minh, chỉ là chẳng chịu để tâm học hành.
Quên cả việc có một ngày mưa, cô và cậu ấy đã đứng cùng nhau rất lâu...
Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được việc đã có rất nhiều bạn nữ nhờ cô chuyển thư tỏ tình cho cậu.
"Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?"
Ngoài kia, mưa vẫn rơi...
"Baby, love really hurts without you,Love really hurts without you,And it's breaking my heart,But what can I do, baby"
Biết đâu
một ngày nào đó,
chúng ta lại gặp nhau...
#4yearanniversaryforthisblog
Comments
Post a Comment