1.
Mùa xuân năm nay chào miền Bắc bằng những cơn mưa rào nặng hạt cùng với một cái rét ngọt ngào. Cảm giác thật tốt lành khi cơn mưa đến gột rửa đi mọi bụi bẩn của năm cũ và đón năm mới trong màu áo sạch sẽ, tinh tươm của vạn vật.
Ắt hẳn đây sẽ là một năm với nhiều bất ngờ, như sự xuất hiện của mưa đá ngay ngày mùng Một Tết và sau đó là nắng vàng rực rỡ ở ngày mùng Hai.
Hôm nay cũng là một ngày mưa rất nhiều. Lạnh. Bầu trời ủ rũ, buồn rầu, xám xịt; những đám mây như những miếng bông gòn bám bẩn ngậm nước nặng trĩu mà chẳng thể rơi xuống khỏi bầu trời. (Tôi tự hỏi, khi bầu trời cứ phải giữ chúng như thế, liệu nó có thấy mệt không?). Chúng đứng đó, lặng đi như tờ, chẳng buồn dịch chuyển. Tôi ở trong nhà, nhìn ra. Lần đầu tiên trong đời, tôi chợt cảm thấy mưa thật là đẹp. Nhưng có lẽ, nó đẹp bởi vì hôm nay tôi không có việc phải ra ngoài. Tôi thích nắng hơn. Sạch sẽ và thơm tho. Ấm áp và khô ráo.
Trong tiếng Anh có một từ gốc Latin và Hy Lạp mang nghĩa là Người cuồng mưa "Pluviophile". "Đây là từ ghép giữa từ Latin <<pluvia>> nghĩa là <<cơn mưa>> và gốc <<-phile>> của tiếng Hy Lạp nghĩa là <<yêu, nghiện>>" chỉ những người thích bầu trời lúc chuyển mưa, và có thể nghe tiếng mưa rơi cả ngày, bị kích động khi thấy trời mưa... Đọc tới đây, tôi nghĩ đến một anh đồng nghiệp cũ của mình. Anh ấy hẳn là một pluviophile vì mỗi lần trời mưa, anh ấy sẽ vui vẻ đi khoe khoang tình yêu to lớn của mình với những cơn mưa cho cả cộng đồng "thực" và "ảo" biết. Và một năm thì trời mưa khá là nhiều... nhiều đến mức mà nếu có 1 đề bài hỏi về "Describe a person who loves the rain so much" thì chắc là tôi sẽ nói về người đồng nghiệp ấy.
Tôi thì sẽ tự nhận mình là một solisfrigusphile.☀❆❤
2.
Cảm giác ngắm nhìn sự thay đổi của vạn vật luôn khiến tôi đặc biệt thích thú. Đơn giản như việc chờ hoa quỳnh nở những đêm mùa hè, nhận ra sự đổi màu của lá bàng những khi giao mùa, một mầm cây đang cố gắng vươn lên khỏi lớp đất... Những sự thay đổi ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chảy trôi của thời gian - thứ sẽ vẽ nên những nếp nhăn ở đuôi mắt và nhuộm bạc những mái đầu xanh. Nhưng chẳng hiểu sao, khi cảm nhận những sự biến đổi ấy, tôi lại chẳng hề có cảm giác già đi (?).
Tôi đọc sách thấy một câu "Đừng sợ già, đừng sợ gì cả, chỉ trừ nỗi sợ". Nói thực là, thi thoảng tôi hiểu câu nói này, thi thoảng lại không. Như việc tôi làm toán, hay giải quyết một vấn đề gì đó: tại thời điểm a tôi đã suy nghĩ theo hướng x, và đó là hướng suy nghĩ đúng - vì rõ ràng là nó đưa ra kết quả đúng so với đáp án; vậy mà sau đó ít lâu tại thời điểm b, tôi đã chẳng hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ như thời điểm a, và tại sao nó lại đúng nhỉ. Một chút hoang mang nhẹ. Có thể đó là hậu quả của việc không hiểu bản chất vấn đề, hay là do một thế lực vô hình nguy hiểm nào đó, sống trong não tôi, có nhiệm vụ kết nối những neurons thần kinh, nhưng lại mắc bệnh đãng trí - thay vì nối A với A' thì lại nối A với C' vậy.
Trước đây có 1 câu đố vui là: Con gì lúc bé đi bằng bốn chân, lớn lên đi bằng hai chân đến khi về già lại đi bằng ba chân? Đáp án đơn giản đến mức ai cũng có thể trả lời được là con người. Con người sinh ra thì phải già đi. Đó là một điều hiển nhiên. (Nhưng nếu hỏi tôi có muốn một cuộc sống bất tử không? tôi sẽ trả lời là "có"). Nói tôi không sợ già tức là tôi không sợ việc mặt mình có những nếp nhăn, những vết tàn nhang nơi gò má hay tóc sợi đen sợi bạc (tôi chẳng ngại việc nhuộm tóc mình thành màu bạch kim!... Tôi chỉ sợ tuổi già khi trí óc tôi không còn minh mẫn, không còn dẻo dai, không còn nhìn rõ, tinh thần không còn đủ khôn ngoan để cáng đáng việc điều khiển thể xác già nua nhăn nheo ấy nữa...
Tôi vốn có rất nhiều những nỗi sợ vô hình, những điều lo lắng chẳng có căn cứ - chẳng biết là tôi có một giác quan thứ 6 nhạy bén để cảm thụ tất cả những điều ấy hay là đó là một sản phẩm được tạo ra bởi trí tưởng tượng kì cục của tôi?
 |
2. The Snow-tree: Tháng 3, hoa sưa nở trắng nhiều con phố ở Hà Nội. Tại Bốt Hàng Đậu, đoạn công viên Hòe Nhai, cũng có một cây hoa sưa. Thời còn đi học đại học, đã có lần đi trên chiếc xe bus 22 và nhìn thấy nó - "phát sáng" giữa những lùm cây xanh. Sự tò mò bẵng đi cho đến khi đứng dưới tán hoa, chờ một cơn gió đi qua để hoa rơi xuống. Như tuyết vậy. 1. Fleurs trong tiếng Pháp nghĩa là flowers. 3. The florist: Cô bán hoa chở cả mùa xuân đi qua những con phố cổ. 4. The purple: Chẳng hiểu sao tự nhiên rơi vào lưới tình của màu tím nhạt của cây me đất lai. |
3.
Cùng trường nghĩa với "delay", "hesitate" là "procrastinate". Cùng mang nghĩa là trì hoãn, chần chừ mà cái từ phía sau trông to lớn hơn, trang trọng hơn, như việc những chữ cái cứ nối đuôi nhau dài ngoằng ra như vậy sẽ làm trầm trọng hóa, nguy hiểm hóa những hậu quả mà hành động ấy có thể gây ra. Trong cuộc đời mỗi người đã có bao nhiêu lần trì hoãn làm một điều gì đó? Theo thống kê mà tôi tự bịa ra thì chắc là phải khoảng tới 80% của tổng số quyết định.
Có lần tôi nói chuyện với người lớn trong gia đình, tôi còn chẳng nhớ là người lớn ấy hỏi tôi những gì nhưng tôi lại nhớ câu trả lời của mình lúc ấy: "Ở tuổi cháu bây giờ, thứ cháu có duy nhất là thời gian và sức trẻ..." Đúng, vốn liếng của tôi thực sự chỉ có hai thứ ấy.
Một bộ phim Hàn Quốc tôi đang xem khá nổi là "Itaewon Class" - Tầng lớp Itaewon. Kịch bản phim được xây dựng với những tuyến nhân vật đa dạng và nhiều màu sắc ví dụ như: Nam chính chưa tốt nghiệp cấp 3, đã từng đi tù. Sau này khi mãn hạn tù thì ra ngoài đi làm việc chân tay và đến thời điểm x, quay trở về báo thù... Trong cuộc hành trình đánh đông dẹp bắc của mình, anh ta đã cảm phục được rất nhiều anh em: một kẻ đâm thuê chém mướn, một người đàn bà sống trong cơ thể một người đàn ông luôn mong muốn được sống thật với bản thân mình, con trai của kẻ thù, một cô nàng thông minh ngổ ngáo và cả một người da màu đang đi tìm cha... Một bộ phim thú vị! Tập phim hôm trước tôi xem có nói về người anh em mà nhân vật chính quen trong tù - chính là kẻ đâm thuê chém mướn tôi nói ở trên. Coi nhà tù là xuất phát điểm ban đầu, qua 8 năm (tôi không nhớ chính xác con số), nhân vật chính đã trở thành ông chủ nhà hàng còn anh ta vẫn là một tên lưu manh. Hình ảnh trên phim khi hai người gặp nhau cũng rất tương phản: nhân vật chính xuất hiện với ánh mặt trời phía sau, còn nhân vật phụ thì chỉ có một nền màu xám xám... Cùng một khoảng thời gian như vậy với cách sử dụng khác nhau sẽ cho những kết quả khác nhau. Tôi vẫn luôn nghiệm rằng, cuộc đời vốn dĩ là một sự lựa chọn: chúng ta có thể chọn thành người xấu hay người tốt, chúng ta có thể chọn phấn đấu để thành công hay cứ trượt dài trên thất bại... Điều quan trọng nhất là phải xác định được mục tiêu, những việc tiếp theo tự khắc sẽ xuất hiện, theo cách mà vốn dĩ nó phải thế.
Tôi đã từng muốn đi ngắm hoa cây ngô đồng. Vậy là tôi đã đến Huế. Mặc dù đã lỡ mất mùa hoa nhưng tôi không thấy tiếc vì thực tế là tôi đã cố gắng. Hơn hết, tôi đã có một chuyến đi đầy ắp những kỉ niệm tuyệt vời (mặc dù những cơn ho bám tôi nửa tháng sau đó).
Tôi xem phim thấy trên phim hoa gạo rơi đỏ đường, vừa hay biết quê mình cũng có cây hoa gạo nên cũng nảy ý định muốn đi. Nhưng có nhiều thứ khiến tôi thật sự chần chừ. Một mình tôi đã đi nhiều nơi - nhưng đều là "cái gì đó" đưa tôi đi: ô tô, tàu hỏa, máy bay... chứ tôi thực sự chưa tự lái xe máy đi đâu đó cả. Việc này khiến tôi thực sự băn khoăn. Nhưng băn khoăn mãi cũng chẳng thắng được sự tò mò. Vậy là một buổi chiều chủ nhật, tôi đã xách xe đi - trên người đem theo điện thoại để nhìn bản đồ và chiếc ví chưa đầy 100 ngàn đồng phòng thân trong trường hợp phải đổ xăng. Lên đường!
Tôi hòa vào dòng người trên đường, băng qua những xóm làng mà mới được nghe bố mẹ ông bà đôi khi nhắc đến trong những bữa cơm; qua những cánh đồng mạ non mướt mải, qua cả những đống rấm cháy dở trong một buổi chiều mùa xuân nhiều mây, qua khu đất mà trên GG map ghi là "Đất quân sự", rồi qua vài lần xác định phương hướng sai tôi đã đến được con đê bên dòng sông Thương với những khóm tre cằn và đụn đá đụn sỏi... Chạy hoài chạy mãi... Thi thoảng có chiếc xe máy đi ngược chiều, thi thoảng có chiếc xe máy ở phía sau.
Từ xa tôi đã nhìn thấy cây hoa gạo. Lừng lững đứng đó. Cho đến khi đến gần hơn, tôi đã biết đích xác mình đang ở đâu nhưng tôi lại trở nên nghi ngờ bản thân về việc mình đến đây là đúng hay sai? Tôi chỉ muốn đến đó, tận mắt nhìn thấy cây hoa gạo, bông hoa gạo - một buổi chiều yên bình, nghe tiếng hoa rơi lặng lẽ. Tôi có thể ngồi dưới tán cây, nhìn dòng nước lăn tăn... Tuy nhiên ngoài viễn cảnh đẹp đẽ mà tôi tự khắc họa trong tưởng tượng ấy, tôi thấy những hàng ô tô xe máy, những người phụ nữ trang điểm như geisha mặc trên mình những chiếc áo dài cách tân xanh đỏ đang cố gắng ưỡn ngực, cong mông nhìn vào camera để có những bức hình đẹp nhất... Già có, trẻ có, đàn ông, đàn bà... Người ta còn quây hẳn 1 góc để làm khu vực thay đồ nơi mà tôi đi qua vẫn nhìn thấy những dây áo xanh đỏ. Tôi đứng giữa những con người ấy, lắng nghe những âm thanh ấy. Hoang mang. Ngước lên phía trên, những bông hoa gạo đỏ một cách mỏi mệt. Có một người đàn ông trèo lên trên thân cây...
Tôi nhặt một bông hoa vừa rơi xuống - nhưng lại trượt tay đánh rơi.
"Chắc hẳn là phải vất vả lắm!"
5 phút sau tôi ra về.
Tình cờ, tôi biết một cây hoa gạo khác. Tôi lại lần mò tới đó. Mặc dù trên đường tôi lại có những băn khoăn - đi hay không đi. Và tôi đã chọn "đi" và quả thực quyết định đó đã không khiến tôi thất vọng. Cây gạo đứng trong sân nghè một mình, đám trẻ con đang đá bóng dừng lại khi thấy tôi đi vào. Sau khi có được lời giải thích về việc xâm phạm lãnh thổ của tôi, chúng còn chẳng buồn nhìn tôi tới lần thứ hai nữa. "Hoa gạo nở tháng ba..." Chưa tháng ba mà hoa đã nở nhiều quá rồi. Những bông hoa gạo ở đây đỏ hơn, tươi hơn, căng hơn nữa. Những bông hoa to gần bằng bàn tay tới khi rụng xuống rồi vẫn còn nguyên 5 cánh. Cũng phải thôi, cây hoa gạo này rõ ràng là hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, an nhàn hơn mới cho được những bông hoa đẹp đẽ như thế chứ.
Tôi định nhặt một bông hoa mang về nhưng sau một hồi suy nghĩ tôi đặt lại nó dưới gốc cây. Tốt nhất là nên như vậy.
Hành trình đi tìm bông hoa gạo màu đỏ ấy còn cho tôi chiêm ngưỡng thêm nhiều sắc màu khác nữa - những màu sắc tươi xinh tới mức không có bút nào diễn tả được.
 |
1. Một góc của cây hoa gạo khi ngước lên nhìn. Chỉ là cây quá to và hôm đó trời không có nắng. 2. Xuyến chi - nghe mềm mỏng và thanh thoát hơn là đơn buốt, đơn kim, quỷ châm - những cái tên mà nghe thôi cũng thấy đau đớn. Tên tiếng Anh lại rất là ngầu: Black-jack. 3. Màu xanh của vụ lúa mới. 4. Những bông hoa đào nở muộn. |
4.
Thảo nguyên đẹp nhất thế giới có lẽ là Yili.
Bạn sẽ làm gì nếu như bạn được đến một nơi mà bạn luôn luôn muốn đến?
Chắc là tôi sẽ đi ngủ đấy!~~~
Updated on 25 May 20: Hơi thất vọng chút về phần sau của bộ phim Itaewon class. Trong mọi cuộc chơi trên thực tế, người ta thường nhìn vào phẩn mở đầu, và phần kết thúc để đánh giá cả một quá trình (người ta chẳng quan tâm đến những nỗ lực nếu như sự cố gắng ấy không đem lại thành công) và có lẽ vì thế, nên ở một thế giới khác - thế giới điện ảnh và phim truyền hình, mình mong muốn được "trông thấy quá trình ấy". Itaewon Class đã "skip" cả một quá trình bằng dòng chữ "4 years later" để show cho khán giả một cái kết quả - có - vẻ - như - được - mong - đợi. Dù sao thì, nếu loại trừ 2 tập đầu và khoảng 5 tập cuối, mình thấy đoạn giữa phim đã rất thành công.
Comments
Post a Comment