Một người bạn nói với tôi là, nếu muốn tìm hiểu đời sống của con người ở bất cứ vùng đất nào thì cách nhanh nhất là... đi chợ. Nó phải là một cái chợ trời mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của người dân sống ở đó, chứ không phải là một chiếc supermarket hay convenience store trăm cái như một - thứ có thể gặp ở bất cứ thành phố nào. Hà Nội có chợ Đồng Xuân, Sài Gòn có chợ Bến Thành, quê tôi thì có chợ Thương, chợ Kế.
Dừng lại một chút để nghĩ, tôi mới nhận ra rằng, khi tôi càng lớn lên, tôi càng đi tới những chợ lớn hơn, lớn hơn một chút, và lớn hơn rất nhiều lần - có lẽ là do nhu cầu và những mong muốn của tôi cũng chẳng thể bé bỏng mãi được.
 |
Kim vẽ ngôi nhà có cầu thang máy |
Nghe mẹ tôi kể lại rằng, ngày xưa khi còn bé học lớp mầm, có năm hội chùa Kế, tôi đòi bằng được mẹ cho đi chơi hội - ấy thế mà chưa cả vào đến nơi, tôi chỉ xin mẹ mua cho một chiếc tò he rồi lại đòi về. Và nói thật rằng, có lẽ đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) tôi đi chơi hội chùa Kế - mặc dù ngay từ khi sinh ra, tờ giấy chứng sinh của tôi đã nói rằng linh hồn tôi thuộc về mảnh đất ấy.
Mãi cho đến hết cấp hai, tôi vẫn say đắm khung trời đó lắm. Ở đó, tôi có thể dễ dàng mua được vài cân khoai lang - thứ đồ ăn mà tôi luôn thích (đến nỗi mà, có lần tôi đã thủ thỉ với mẹ tôi rằng: ước gì, tôi được quay về những năm 1945 để được ăn khoai sắn thỏa thích); hay tìm được một cái mũ kì quặc, một chiếc kẹp tóc xinh xắn... Nhưng điều tôi thích nhất là sạp sách báo cũ của một bà lão, chắc có lẽ là trẻ hơn bà ngoại tôi quãng dăm bảy tuổi - nơi mà tôi có thể mua những cuốn báo hoa học trò cũ với giá từ 1 ngàn rưỡi tới 2 ngàn đồng (trong khi hồi ấy tôi vẫn đặt báo hàng quý với giá mỗi cuốn báo mới vào khoảng 4 ngàn rưỡi) - rẻ hơn được một nửa. Và còn cả rất nhiều đầu sách cũ khác nữa, những cuốn tiểu thuyết dày, từ văn học Việt Nam và cả văn học nước ngoài. Ngày ấy, tôi vẫn nhớ, tôi thường chừa lại khoản tiền ăn sáng của mình để cuối tuần lân la đến nơi ấy, mua được những cuốn truyện của bác Nguyễn Nhật Ánh, hay là những cuốn Harry Potter bản siêu mini cỡ to hơn bàn tay người lớn một xíu - những cuốn sách đã quăn mép, sờn gáy, bị mọt nhấm thay thậm chí mất vài trang cũng khiến tôi hạnh phúc rất nhiều.
Sau này, khi đi học cấp 3, tôi mới biết rằng, sạp sách báo cũ ấy chỉ là thiên đường tầng thứ nhất. Vì sẽ có những thiên đường khác ở những bậc cao hơn, với những điều kì diệu lấp lánh hơn.
Lần gần đây nhất tôi quay lại nơi ấy, tôi thấy gian hàng đó trống không, trong lòng tự dưng cộm lên những băn khoăn...
Liệu bà lão ấy có còn thu mua và buôn sách cũ nữa không?
Liệu bà ấy vẫn còn đang mạnh khỏe chứ?
Cũng có thể, tôi đến chợ đúng vào ngày bà ấy có việc nên chẳng thể mở hàng!
2. Chuyên mục Thời tiết - Lập thu
Năm nay tết sớm, nhưng lại có tận hai tháng 4 âm lịch; mọi thứ có vẻ như... chậm chạm hơn. Sắp tháng 8 dương lịch rồi mà mới qua tháng 6 âm lịch được chục ngày - ấy thế mà trời đã sắp lập thu (?!)
 |
Sau cơn mưa trời lại hửng nắng - Nắng sớm |
Thi thoảng, tôi cũng nghe "tiếng thu" kêu "xào xạc" xung quanh - rồi lại tự hỏi mình liệu bản thân có nghe nhầm không?
Nhanh lắm. Cái cựa mình ấy. Như thể chủ nhật tuần trước vẫn là mùa hè, mà ngày thứ hai kề ngay sau đó đã bước sang thu vậy.
 |
Ngửa mặt lên trời mỗi khi chờ đợi
|
Cái nắng dường như cũng hiền hơn. Những cơn gió cũng trở nên man mát. Tiếng xe chạy trên đường cao tốc theo gió luồn vào những khe cửa - nghe như tiếng của màn đêm năm nào đó, tôi nằm dưới ánh sáng đèn học, cuộn mình trong chăn ấm, say mê đọc những cuốn Nhật ký công chúa của Meg Cabot.
Nhớ nhung mùa đông vậy thôi, xin đừng nghĩ rằng tôi không thích mùa hè. Tôi thích những trận mưa đêm khiến cho không khí mỗi buổi sớm thật sảng khoái. Tôi cũng thích luôn cảm giác nằm ườn ra, hướng mắt về phía đông, chờ những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện qua những áng mây ửng hồng... Thi thoảng, trong cơn mơ màng, tôi cứ ngỡ rằng đó là ...hoàng hôn.
 |
Liqiu 2020 - Ngày vào thu |
 |
Từ Bưu điện Trung tâm nhìn ra - Lần đầu tiên được trải nghiệm việc đi gửi thư qua bưu điện :)) |
3. Chuyên mục Hạnh phúc lứa đôi - Một ngày tháng 6
Tôi hé mở mắt, mơ màng hỏi bản thân mình điều gì đã đánh thức mình dậy vào khoảng thời gian này. Ánh sáng trong trẻo hắt qua tấm kính cửa sổ. Nhắm mắt. Mở mắt. Tôi nghe thấy tiếng chim hót lanh lảnh đâu đây; rồi cả tiếng xe máy vụt qua ngõ vắng; và cả tiếng thở đều đều của người đàn ông nằm bên cạnh.
Tôi gối đầu lên cánh tay mình, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của ngày mới, tôi chăm chú ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt của anh: vầng trán rộng, sống mũi thẳng và đôi môi đang khép hờ hững... Tôi cảm tưởng mình có thể đến được từng nhịp thở của anh, và thở theo cái nhịp điệu ấy. Hít vào. Thở ra. Rồi lại hít vào, thở ra.
Cứ thế.
Tôi yêu anh. Yêu từng đường nét trên gương mặt anh. Yêu cả việc chúng tôi ở cạnh nhau, dùng những nguồn năng lượng tốt đẹp của chính mình để ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của nhau - như hiện tại.
Ví dụ như anh chẳng bắt ép tôi phải ăn cái này cái kia, nhưng khi bên cạnh anh, tôi tự ý thức được mình cần phải ăn uống điều độ, đầy đủ và hợp lí. Và một người đàn ông tự lập, trưởng thành như anh, vẫn cứ ngồi xoè bàn tay để tôi bấm móng tay cho, vì anh biết rằng, tôi thích - cảm - giác - ấy.
Dù không thích giả thiết rằng mỗi người chúng ta cần một ai đó khác để trở nên trọn vẹn, nhưng sự hiện diện của anh thật sự giúp tôi cảm nhận được chính những nét tốt đẹp của chính mình... Có lẽ bởi vì thế, nên mỗi ngày tôi lại thấy mình yêu anh hơn một chút. Sáng nay thức dậy tôi thấy mình yêu anh nhiều hơn tối hôm qua. Và dù ngày mai chưa cả đến, tôi cũng biết chắc rằng tôi sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm nay cơ đấy 💕
 |
Sharko and Marina - by Minh Anh (5 tuổi) |
#alovestorywrittenbyaladywithoutlove
4. Chuyên mục Thời sự
Chân cứng thì đến đá cũng phải mềm!
 |
Keep calm and fight! |
Tháng 7 là một tháng bận rộn, thế nên cảm xúc của tôi đôi khi cũng chạy đua với thời gian. Khi có ý định viết bài post này, dù chưa biết nội dung là gì, tôi đã muốn đặt tiêu đề là July - để trân trọng, để biết ơn, và để cố gắng!
Comments
Post a Comment