Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

... The latter

 1. 

Năm học đại học thứ bao nhiêu đó, chẳng nhớ... tôi chắc có lẽ đọc ở đâu đó những thiên đường sách cũ trên đường Láng, góc Nguyễn Xí, và cả đoạn Trần Quốc Hoàn đoạn sau Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội (phải không nhỉ?)... tò mò, thế rồi lại lẩn thẩn đi tới những nơi này. Cuốn Thương nhớ Mười Hai chắc có lẽ được mua về từ một lần "lẩn thẩn" như thế. Cả cuốn sách có cả thảy 12 tháng, vậy là từ đầu năm đến giờ, cứ mỗi tháng mỗi chương, sáng nay đã đọc hết Tháng 9 - Gạo mới, chim ngói rồi.

Có lẽ nào, cứ mải mê theo đuổi những suy tư của cụ Vũ Bằng trong cuốn sách ấy, mà cả 9 tháng vừa qua, tôi cảm thấy mình sống đúng kiểu "âm lịch"... 

Mùa này, đất Bắc có gì? 

Đúng rồi, có gì đâu ngoài những cơn gió lạnh bất chợt mỗi buổi sớm mai, và cả những buổi chiều muộn - cái lạnh mà một chiếc áo phông dài tay mỏng manh sẽ chẳng đủ ấm, ấy thế mà một chiếc áo len thì lại quá dày... 

Có quả hồng ngâm cắn một miếng kêu tiếng giòn giòn, và cả quả hồng đỏ căng vỏ trông đến đẹp mắt (mà ăn vào cũng đẹp lòng).

Có múi bòng ta duôi duổi, không ngọt kiểu bưởi diễn hay là bưởi da xanh: cái chua thanh thanh, cái ngọt thao thảo nó trộn vào nhau. Đã lâu lắm rồi, cái hồi mẹ còn phơi vỏ bưởi dưới nắng, để bắc nước gội đầu với quả bồ kết nướng. 

Có mấy quả quýt chua, vỏ thơm mà cô gái đi lấy chồng xa về thăm nhà dâng lên thắp hương các cụ ngày đầu tháng. Vậy là, mùa quýt ấy cũng đến rồi...

Có những tối đi làm về muộn, đi dưới hàng cây hoa sữa mà ngẩn mà ngơ, cứ ngỡ rằng gió ướp hương hoa, dẫn lối em về. 

Và rồi cả những hạt mưa phùn lất phất, chốc chốc lại mau mau, rồi sau đó như lại chờ đợi một điều gì, vương vấn điều gì mà lại ngập ngừng trong giây lát. Đoạn, lại ào ào như cơn mưa mùa hạ.

Cụ Nguyễn Bính bảo là: "Nắng mưa là chuyện của trời..."; nên nếu trời có nắng quá, hay mưa quá thì con người ở dương thế cũng chỉ biết ngửa mặt lên than trời... Trời ơi...

"Ới ời những người lỡ hội chồng con, có phải đến tháng này, ở Bắc Việt, cái gió lạnh mới về ấy thấm vào da thịt, len lỏi tới sâu thẳm của tâm hồn, nó làm cho người buồn dằng dặc, tự nhiên cảm thấy thèm khát yêu thương hơn bao giờ hết phải không? 

Nhìn ra thì thấy cái gì cũng vẫy chào, hẹn hò nhau, cái gì cũng tơ hồng quấn quýt, cái gì cũng đủ lứa no đôi..."

Hồng đỏ cả đôi

Một tâm hồn lang thang là một tâm hồn không hạnh phúc. Có lẽ, khi viết cuốn sách này, cụ Vũ Bằng ... bất hạnh lắm. Làm sao có thể hạnh phúc được khi bản thân mình đang ở miền Nam xa xôi, tâm hồn thì trôi ngược về phương Bắc - nơi có những đặc sản mà chẳng nơi nào trên thế giới này có được, từ thời tiết cho đến thức ăn rồi đồ uống... Làm sao có thể hạnh phúc được khi người vợ thân yêu của mình hằng đêm vẫn trông cửa ngóng mình về...

Vì sao mùa thu lại là mùa cưới? À, vì cái thời tiết miền Bắc khiến người ta muốn bên nhau...

Đọc đến đây, tôi nghĩ đến chúng bạn ngay tức khắc - những người đã "lạc nghiệp" chỉ còn chờ đến đoạn "an cư". Chép lại đoạn văn của người xưa rồi gửi để đám bạn đọc cùng, thì lại bị cho là ... trêu ngươi

Nhưng phải thú thật, trêu ngươi kiểu này... rất vui. :))

2. 

Hóa ra em là Tuyết Sơn Phi Hồ...


Cà gai lấp ló



Nước đọng lá sen


Chẳng hiểu tự bao giờ, cảm thán trước vẻ đẹp của thiên nhiên lại bị coi là "Kẻ mộng mơ"? 

3. 

When you find yourself (only some parts, obviously) in a novel written nearly 100 years ago, how do you feel? 

Creepy! (: 


Comments

Popular Posts