Tháng 11 -
Cũng chẳng khá khẩm hơn là bao...
Mai đã là thứ 2, và thoắt đi một chớp mắt thôi sẽ lại đến thứ 7. Mới hôm nào mới kết thúc tháng 10 rồi chào đón tháng 11, thì hôm nay đã chuẩn bị kết thúc tháng 11 để đón tháng 12. Mới khi nào còn chuẩn bị hết năm 2019 đón một 2020 (thật lắm bất ngờ!), thì cái năm đầy những bất ngờ ấy cũng chỉ còn 1 tháng nữa là kết thúc, và người ta đều trông chờ vào năm 2021 sẽ tốt đẹp hơn, ít bất ngờ hơn... Hy vọng, những gì trong kế hoạch đều sẽ thực hiện được.
Lắm lúc, tôi cảm thấy mình có đủ sức mạnh để "ép vuông" thể giới, nhưng đôi khi tôi lại bỏ mặc để thế giới này đè bẹp mình.
Và, hôm nay rõ ràng là một ngày tôi chẳng muốn làm gì cả - cứ ngồi đó, nhìn thằng nhóc kim giây đồng hồ nhảy từ vạch này sang vạch khác, nhìn anh kim phút (có lẽ cùng sầu đời giống mình) đút hai tay vào túi quần mà thong thả bước từng bước chân, nhìn bác kim giờ ì ạch khệ nệ bưng cái bụng mỡ của mình vất vả cúi xuống gom nhặt từng con số.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Dù cho cái nắng khiến cho da dẻ nứt toác ra, cho bờ môi tróc trắng cả lên, cho mái tóc khô thêm xơ xác... nhưng không thể phủ nhận được là nó (ý nói cái Nắng) đẹp - thực sự khiến lòng người đắm say.
Mang cuốn sách ra hiên ngồi, trùm cái mũ lên kín đầu, tôi ngồi đọc. Dựa dẫm vào ghế, rồi ngả nghiêng vào tường... Để cho cái sự nóng hanh này thấm qua từng lớp áo dày, mà đốt vào da thịt... Nhưng rốt cục đó cũng chỉ là một cuộc đọ thi gan - xem ai là người chiến thắng. Rốt cục, tôi vẫn là kẻ thua.
Gió lạnh về, mùa đông cũng về thật rồi!
 |
Mặt trăng chông chênh Lòng em chòng chành Vết thương có lành Khi yêu thương đã cũ?
|
Xu hướng chụp ảnh cùng quả quýt (có vẻ) đang hot trên mạng. Không chắc lắm về tính trendy, nhưng cảm thấy hay ho nên mới mua quýt về.
 |
Khởi đầu có bao giờ là dễ dàng Dương thế thì đầy những dối gian Thảo thân như em liệu có chóng tàn?
|
Hoa cây hẹ - lần đầu tiên được thấy cây hẹ, mặc dù nghe tên đã rất lâu rồi. Hình như hẹ còn dùng để chữa bệnh viêm nướu (dùng trực tiếp lá hẹ trà lên vùng nướu bị sưng...).
Ở nhà mẹ gọi em ấy là Hẹ.
Đến trường đi học, cô giáo gọi em ấy bằng tên Khởi Dương Thảo.
 |
Bầu trời màu xanh Con diều màu đỏ Chuồn chuồn gặp gió Bay vút lên cao...
|
Chẳng biết con diều kia là hình con gì nữa, cứ mặc định là con chuồn chuồn đi! Tuy nhiên, cái cảm giác những con diều được gắn cả đèn điện và một hệ thống sáo phức tạp cầu kì, bay cả ngày lẫn đêm trên những nóc nhà cao tầng - nó cứ sai sai sao sao ấy... Có vẻ đây là một trong những con diều khá kì công của một hội chơi diều chuyên nghiệp nào đó...
 |
Gọi em là cúc họa mi Nhưng em đâu thể hót nên điều gì?
|
Hình ảnh quen thuộc mùa này khi đi ra ngoài đường. Tại bất kì trạm dừng xe buýt nào cũng dễ dàng bắt gặp một bạn nữ hoặc một bạn nam nào đó, tay ôm bó cúc trắng - dáng vẻ thấp thỏm chờ trông. Hãy cứ thấp thỏm, hãy cứ ngóng trông - khi thời gian chưa để mắt tới...
 |
Trời mưa con sáo sang sông Người con gái tôi yêu bước theo chồng Trên tay em cầm một đóa hồng... |
Comments
Post a Comment