1. Câu chuyện 24 Tiết khí. Hôm nay là ngày 8 tháng Chạp âm lịch, cũng là ngày bắt đầu của tiết khí đại hàn (rét đậm). Ấy thế mà, từ đầu tuần nay hôm nào trời cũng hửng nắng, cái nắng cùng với sự khô hanh của đất trời, cái nắng khiến cho quần áo mau khô nhưng cũng khiến không biết bao nhiêu người cảm cúm, nghẹt mũi, chảy máu mũi. Nhưng tôi lại thích cái thời tiết kiểu này... Những chiều nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng nhìn thấy nắng mà trong lòng hân hoan khôn xiết, chỉ ước được ngồi dưới cái dù lớn (như ở bãi biển), thò chân ra phơi... cho ấm trong khi cầm cuốn sách đọc cho đến khi ngủ quên luôn đất trời. Kể mà có những chiều như thế thật thì thích!
 |
Cửa sổ văn phòng nhìn ra. Hà Nội. Tiết khí Đại hàn - 01/20/2021 - 4:11 PM |
Người ta bảo, nếu Tiểu hàn đã rét đậm rồi thì tới Đại hàn thời tiết sẽ ấm áp hơn. Hình như, đợt Tết dương xong đúng đợt có không khí lạnh tăng cường.
Tôi cũng chẳng nhớ chính xác lí do tại sao mình lại quan tâm đến các tiết khí trong năm, chỉ nhớ có một chiều tôi đã lên mạng, tra danh sách 24 tiết khí của năm 2021 và đánh dấu vào lịch trong điện thoại. Kèm với lời nhắc. Vậy mà đã lỡ mất Tiểu Hàn mất rồi!
Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh....
Có lẽ là từ khi đọc được những câu thơ của cụ Nguyễn Du trong cuốn Truyện Kiều của ông nội từ hồi còn bé, có lẽ là những chữ Lập Xuân, Hạ Chí, Lập Thu hay Đông Chí được in trên những tờ lịch xé treo tường, hay là một hình ảnh nào đó chụp Cố Cung - Tử Cấm Thành những ngày Đại Tuyết... khiến tôi có hứng thú với chủ đề này.
 |
Đại hàn năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 (dương lịch) và kéo dài cho đến khi Lập xuân (ngày 3 tháng 2) |
Và trong một thoáng, tôi chợt nảy ra ý tưởng, nếu như cụ Vũ Bằng có 12 tháng thương nhớ, thì tại sao tôi lại không có 24 tiết khí nhớ thương... Cụ đã mất 11 năm hoàn thành tác phẩm đó cơ đấy! Ý tưởng này có vẻ... điên hơn là cái thú chơi ngông (mang đậm tính ngốc nghếch)!
2. Những câu chuyện ngờ nghệch
- Xe bus dừng đèn đỏ. Ở ngã tư có 2 cái đèn đỏ nhảy số đồng thời. Một cái bên trái, và một cái bên phải. Tôi nhìn số đang hiện ở cột bên trái rồi quay thật nhanh qua cột bên phải, và phát hiện ra, cái quay đầu của tôi tốn tận 1s cuộc đời. Đây là câu chuyện hôm nay.
- Ngồi chờ xe bus, gặp một cụ bà chống gậy, ngồi một mình. Tóc cụ bạc, những ngón tay bị cứng đờ (có lẽ là di chứng của một cơn tai biến) chống trên tay vịn của một cây gậy ba chân. Cụ chủ động bắt chuyện với tôi, hỏi han về các tuyến xe. Tôi tiếp chuyện theo phép lịch sự. Rồi cụ bắt đầu nói về gia đình cụ, rằng cụ có ba người con, nhưng giờ chỉ còn hai. Cô con gái lớn mua nhà ở một khu trung cư đắt đỏ gần chỗ làm của tôi, còn cậu con trai út - chưa vợ mà bà đang sống cùng thì làm nghề xăm hình nghệ thuật. Bà kể là cậu ấy đưa bà đi châm cứu vào buổi chiều sớm, cô con gái thường ngày đón bà lúc chiều muộn hôm nay lại có lịch công tác trong Thanh Hóa cùng chồng, anh con út thì bà gọi nhiều lần chưa nghe máy, bà đi taxi từ viện đến điểm bus thì trong túi cũng không còn tiền nữa. Không may là hôm nay bà chủ quan, nên chỉ mặc mỗi chiếc áo len gi-le mỏng với chiếc áo thun thu đông. Bà hỏi tôi giờ giấc, rồi chìa cho tôi xem chiếc đồng hồ (có lẽ là vàng - hoặc mạ vàng), cùng với những lắc bạc nhẫn vàng... rồi than thở rằng đeo đồng hồ nhưng còn chẳng nhìn thấy giờ! Tôi kiên nhẫn ngồi nghe những điều bà nói, cố gắng chen vào câu chuyện của bà bằng những câu hỏi kiểu như "Bà có biết từ đây về chỗ bà đi xe bao nhiêu không?", "Bà có cần cháu hỏi giúp bà là đi xe nào không?", "Bà đã gọi cho con bà tới đón chưa?", "Bây giờ là 6 giờ mười rồi ạ!"... Kiểu vậy! Cuối cùng bà muốn tôi làm phước cho bà một vé xe bus để bà về nhà (bà vẫn không trả lời những câu hỏi của tôi mà chọn cách đi "đường vòng"). Tôi đưa cho bà 10 ngàn đồng "cháu cũng không có nhiều, bà cầm để đi xe nhé". Và bà cảm ơn tôi. Rồi... đứng dậy, chống gậy, bảo tôi ngồi chờ xe còn bà đi uống nước kèm theo lời giải thích hợp lý: Vé xe bus 7 ngàn, còn cốc nước trà chỉ có 3 ngàn thôi... Rồi xe của tôi đến nơi. Tôi leo lên xe, và một nửa tấm lòng của mình tôi vẫn hy vọng bà đã về nhà an toàn. Không phải chuyện hôm nay, chỉ là hôm nay tôi có hứng kể. Câu chuyện này làm tôi lại nhớ đến câu chuyện ông thầy bói ngồi ở Hồ Gươm hồi tôi học năm nhất đại học, 10 ngàn đổi lại sự khôn lên một chút, âu cũng là một mức học phí... hợp lý.
 |
Đứng dưới cột đèn cạnh điểm dừng xe bus |
- Tôi không thích mua đồ ở cái Vinmart dưới chân tòa nhà nơi tôi làm việc. Vì đắt là chính và vì tôi không thích chị quản lý ở đó là chủ yếu. Chẳng hiểu sao, cuộc đời này chúng ta vẫn cứ sẽ gặp một số người mà chúng ta không ưa dù chẳng có lý do xác đáng gì cho sự "không ưa" đó cả! Ấy thế mà thi thoảng tôi vẫn phải xuống đó mua đồ.
- Tôi thích chị làm quỹ ngồi ở quầy số 1 ngân hàng V* dưới chân tòa nhà nơi tôi làm việc. Tôi mới chỉ gặp chị đó có đúng một lần (tôi đi rút tiền, rút phải tờ 500 ngàn mất góc, muốn đi đổi) nhưng không may, lúc đó tôi xuống muộn quá, nên chị ấy đã về hết tiền của ngày hôm đó rồi, chị hẹn tôi ngày hôm sau quay lại. Chị nói bằng chất giọng mềm mại, mà nếu là con trai thì chắc tôi sẽ "dại" chị ấy mất. Tuy nhiên, tôi đã không quay lại vào ngày hôm sau, vì tôi đã đổi được tờ tiền đó ở ngân hàng dưới chân tòa nhà tôi ở. Chị nhân viên ở quầy số 1 ngân hàng S* đó thì nói với tôi chưa được hai câu. Hi.
 |
Ảnh lượm trên mạng, nằm trong đống capture màn hình điện thoại |
 |
Cây thông Giáng sinh ở số 5 Tràng Tiền những ngày tháng 1... |
 |
Không khí Tết đã có... Nhưng mà lá cây quất này hơi bẩn |
 |
Những bông hoa màu đỏ rực rỡ của cây Sống đời |
 |
Chuyên mục sức khỏe hàng tuần. Và tuần nào cũng thế! Trên giường nguyên ngày chủ nhật để thứ hai có sức đi bộ 👌 |
11:56 PM
(Cứ nghe thôi - dù chẳng hiểu một từ =)))
Comments
Post a Comment