Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

Tôi ơi đừng đau nữa...

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ
Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen
Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm
Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay....

Bức ảnh tỏa ra mùi thơm!

1. Thời gian gần đây, cỡ tầm một hai tháng, tôi trở nên cực kì nhạy cảm với âm thanh. Nhạy cảm đến mức, tôi có thể phát hiện những tiếng ồn nhỏ nhất trong bán kính lớn nhất (?) có thể. Ví dụ như, tiếng rù rì của tủ lạnh, tiếng thầm thì của những người xung quanh, ngồi trong phòng làm việc của mình nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hát yêu đời trong - cổ - họng - sếp ở phòng bên cạnh... Tôi thực sự không lắng nghe một cách có chủ đích (listening to), mà chỉ đơn giản là nghe (hearing) thôi - một cách hoàn toàn tự nhiên. 

Quả thực, điều này rất rất rất là phiền!

Thứ nhất là vì tôi đã tốn khá nhiều tiền để chắc rằng hai tai của tôi vẫn ổn. Những tạp âm không ngừng quấy phá tôi. Thêm vào đó là những chiều rời khỏi văn phòng khi đầu óc ong ong và hai tai thì ù ù. Hy vọng là không có ai đó (ở một thế giới vô hình) cứ đứng/ngồi bên cạnh tôi 24/24, vun đầy hai lỗ tai tôi những điều mà tôi không hiểu - mà chỉ có thể cảm nhận bằng sự căng cứng của hai màng nhĩ. Bệnh viện và thuốc thang. Gần một tháng trời, tôi uống thuốc nhiều hơn ăn cơm nữa mà cái tai thì lúc đỡ lúc không...

Phải chăng, việc trở nên "thính" bất thường lại là dấu hiệu của sự "sắp bị điếc"?

Cái rắc rối thứ hai mà tôi gặp phải chính là nghe phải những không tin không cần thiết. Thực sự là những thông tin ấy cứ "tự nhiên" tràn vào tai tôi - cái quyền chọn lọc thông tin để nghe của tôi hình như bị tước đi một cách tàn nhẫn. Không những thế, tôi có cảm giác mình biến thành một kẻ hớt chuyện chuyên đi nghe lỏm những cuộc trò chuyện của người khác. Nhưng mà thực ra, là họ nói "to" quá ấy, chứ tôi nào có "lắng nghe" đâu. Và cái cảm giác khó chịu nhất là khi đã biết rồi mà phải thể hiện là "chưa". Và rồi lại phải vờ hỏi những điều ngớ ngẩn! Tôi cố gắng đánh lừa thính giác của mình bằng tai nghe điện thoại và bông gòn - nhưng có vẻ vẫn không ăn thua lắm. Nó chỉ là cho hai tai tôi trở nên càng ngày càng mệt mỏi. Những lúc tôi ngồi trên xe bus nghe nhạc, tôi đâu chỉ nghe tiếng của P!nk cùng tiếng xập xình, tôi còn nghe thấy tiếng người phụ nữ ở giữa khoang xe nói chuyện điện thoại, tiếng máy xe kêu kẽo kẹt và rin rít, rầm rầm, rù rù, lọc xọc (như thể động cơ và những con ốc vít sẽ rời ngay ra ở điểm dừng kế tiếp vậy); hoặc là tiếng còi xe máy ở tận đẩu tận đâu ngoài lớp kính cửa xe kia nữa...

Tôi mong là, đây chỉ là ảnh hưởng của việc ô nhiễm tiếng ồn ở những thành phố lớn, chứ không mong đó là dấu hiệu của việc suy giảm chức năng nghe hay là biểu hiện của chứng bệnh tâm thần nào đó (bác sĩ bệnh viện chẩn đoán tôi có dấu hiệu của chứng rối loạn chức năng tiền đình - ?).

Hai tai ơi, qua loa thôi nhé, thực sự chán thuốc lắm rồi! 


2. Tôi trở về nhà với hai thái dương giật giật. Cơn đau đầu đeo bám tôi từ chiều. Bình thường, trong ví tôi ngoài mấy tờ bạc lẻ thì luôn có một vỉ thuốc đau đầu. Nhưng chẳng hiểu tôi quăng mất đi đâu nữa - không nhớ được. Thành ra, khi cơn đau đầu tấn công bất ngờ, một mình tôi đỡ không nổi. 

Đó là cơn đau đầu tệ nhất trong mấy tuần qua. 

Nói thật là, trông tôi chán đời nhất khi đau bụng, và chán đời nhì khi đau đầu. Những nỗi đau mà lớp son môi có đỏ cỡ nào cũng không thể nào che được sự đờ đẫn của ánh mắt và sự chán nản của sắc mặt. 

Thuốc giảm đau chính là sự lừa dối lớn nhất lịch sử thuốc thang (tôi cứ cho là vậy đấy - kết luận này là do tôi tự bịa ra...). Vì sao á? Thay vì nó "giải quyết" cơn đau thì nó lại "nâng" mức chịu đau của con người lên một tầng cao mới. Để cơn đau đó trở nên "chẳng nhằm nhò gì"! Rồi cái ngưỡng ấy cứ bị đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên nữa... Rồi đứt cái phịch! Việc lạm dụng thuốc giảm đau quá mức khiến cho cơ thể chúng ta dễ bị đánh lừa và phớt lờ những "cơn đau nho nhỏ" như vậy. Nhưng có thể, những cơn đau ấy chính là một biểu hiện bệnh lý bất thường nào đó mà cơ thể đang cố gắng cảnh báo chúng ta!

Một chút Noel văn phòng

Những khi bẻ vỉ thuốc, tôi lại tự nhắc mình những điều như vậy, đừng có lạm dụng thuốc nữa... 

Nguồn cơn của cơn đau đầu đôi khi chỉ là sự thiếu nước. Hãy uống nước! (Mỗi ngày, tôi uống nước khá đủ, tầm 1,5l). Cơ thể mình cần nghỉ ngơi một chút, một giấc ngủ thật ngon nào... Nhưng kể mà một ngày có 48 tiếng nhỉ? À không, cỡ 36 cũng đủ rồi... 

3. Đau lưng. Giờ tôi mới biết, cơn đau thắt lưng có thể là hệ quả của một trận cảm cúm, cảm lạnh thông thường. Như trên báo viết: "Khi bạn bị cảm cúm, cơ thể sẽ tăng cường sản xuất ra các tế bào miễn dịch để bảo vệ cơ thể ở tủy sống khiến người bệnh có triệu chứng đau nhức ở vùng thắt lưng". 

Woww, kiến thức mới đã được tiếp nhận! Cái cảm giác ho một cái giật lên tận đầu và nhói 1 cái ở vùng thắt lưng thật là phê pha quá! 

Thực ra, tôi cũng không phải là tuýp người cứ bị làm sao là lên mạng gõ xem mình bị bệnh gì. Chỉ là gõ chung chung và cảm thấy có thể tin được thôi. Nhưng mà cũng phải công nhận là đúng đi. Đi làm quá mệt, nên đã chủ động cáo bệnh với sếp để được nghỉ ở nhà nguyên chiều. Và thế là, đỡ hơn hẳn. Ít ra, cái lưng tội nghiệp của tôi nó "đòi" gẫy đôi ra nữa. 

Chén Three-Kick 15ml cho ngày cuối năm giá rét!

Từ đầu tháng đến giờ, không một ngày nào không uống một thứ thuốc gì đó - mặc dù hết sức nỗ lực bổ sung vitamin (ăn hoa quả), mặc ấm khi ra ngoài (khăn, mũ, áo len, tất tay tất chân...). Nhưng thành ra, mặc ấm quá sẽ khiến đi ngủ bị đổ mồ hôi trộm, thành ra lại bị cảm lạnh như chơi. Hiuz. Cái gì quá cũng không tốt như thế mà!

4. Ngày cuối cùng của năm 2021, lười và trốn việc. Mạnh dạn đoán là sếp sẽ không đọc được những dòng này! Sắp sang năm mới rồi, trên thế giới nhiều nước chắc giờ này đang tưng bừng pháo hoa đó! Sáng mai ngủ dậy là TV sẽ chiếu những màn pháo hoa ấn tượng nhất luôn rồi, năm nào chẳng vậy. À, năm nay không xem cái REVIEW trên chương trình thời sự cuối cùng của năm 2020, thực ra cũng không hứng thú gì cho cam (vì ngoài dịch bệnh toàn cầu, bão lũ miền Trung, hạn mặn miền Nam, rét đậm miền Bắc, bầu cử tổng thống ở đẩu ở đâu... ngày nào báo đài cũng nói hết). 

Tôi cũng sẽ không nói lên hi vọng gì cho năm mới hết (sợ nói trước bước không qua, kì vọng ít còn hơn thất vọng nhiều)... 

Chỉ mong sức khỏe cho gia đình và bản thân thôi... 

Một em bốn lá xinh xắn được tìm thấy vào chiều ngày cuối năm 2020. Đang lơ ngơ thì tóm được hai em luôn (em kia to quá, chụp ảnh không đẹp bằng em bé này), nên không đăng lên! May mắn nhé 2021.


2020-Tạm biệt!

Comments

Popular Posts