Tiểu Mãn - Lũ nhỏ, duối vàng.
 |
Đội mũ ra vườn chụp ảnh (?) chủ yếu là để kỷ niệm khóm hoa hồng của mẹ nhân dịp em ấy sai hoa (trộm vía...) |
Đó là những gì Wikipedia nói về tiết khí
Tiểu Mãn.
Tôi chẳng hiểu cụm "duối vàng".
Có lẽ đó là tên một loại cây nào đó - thứ mà tôi chưa từng gặp một lần trong
đời.
Còn "lũ nhỏ" thì đương nhiên tôi
hiểu.
Từ khi bắt đầu tiết khí Cốc Vũ, trời vẫn
hay đổ mưa rào. Đêm qua, trời cũng mưa như trút nước. Trong giấc ngủ chập chờn,
tôi vẫn nghe tiếng mưa ào ào trên mái tôn, nghe tiếng sấm rầm rì, và những
những tia chớp cứ nhấp nhoáng ngoài cửa sổ...
Có vẻ mưa đã rất lâu.
Và không hề ngừng lại.
Từ lúc tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho
đến khi tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn mưa. "Sao ở đâu mà nhiều nước thế
nhỉ?" Tôi tự hỏi mình, rồi cũng tự gõ đầu mình vì câu hỏi ngớ ngẩn! Nắng
nhiều thì nước bốc hơi nhiều chứ sao...
Mưa cũng khiến không khí mát mẻ hơn một
chút. Nhìn những cành lá được tưới tắm mát mẻ, những cánh hoa sim bị nước mưa
làm cho rụng xuống gốc... tôi biết rằng mình trong 2-3 hôm tới,mỗi chiều mình sẽ không cần xách xô đi tưới cây nữa.
Nhìn những đám mây trên trời, tôi đoán
rằng trời sẽ vẫn còn mưa...
 |
Cảm giác dấm dứt ấy khiến tôi không thể tập trung làm việc được... Tôi muốn uống cà phê nhưng lại không tìm thấy phin đâu cả. Hộp cà phê hòa tan trong tủ là thứ tôi không thể uống đến ngụm thứ hai... Và trà... đúng rồi. Chính nó là thứ khiến sự mông lung trong tôi ngừng lại, là thứ khiến những con số đứng đúng chỗ của nó trên màn hình máy tính, và chuyện xử lý chúng trở nên dễ dàng. Tôi hoàn thành báo cáo khi uống hết cốc thứ 2. Đơn giản lắm: chỉ là hỗn hợp của một ít búp chè Chú Yên ( vì chú Yên là người cho bố tôi số chè này, chứ thực ra tôi không biết tên gọi chính xác của nó), một ít tâm sen, và vài bông hoa nhài tươi trong vườn nhà, chế nước sôi vào và tôi sẽ có một cốc chè hoàn hảo. |
Chiều, trời nắng. Playlist kết thúc bằng
bản nhạc Summertime Sadness của Lana Del Rey. Phía bên tai trái, tôi nghe tiếng
chim líu lo. Phía bên tai phải, tôi nghe tiếng cưa máy đang "xè xè"
xẻ gỗ. Thi thoảng, loa phường phát kêu gọi cử tri đi bầu cử vào ngày 23/5
tới... Mọi thứ có vẻ như bình thường, nhưng đó là sự "chỉ có
vẻ".
Nếu mọi thứ bình thường, có lẽ tôi đã nghe
tiếng xe máy chạy đi chạy lại trong ngõ, chốc chốc lại "bíp bíp"
nhau. Nếu mọi thứ bình thường, có lẽ tôi đã chạy xe lên siêu thị, mua một hộp
cà phê mới để thỏa mãn cơn thèm thuồng caffeine của mình. Nếu mọi thứ bình thường, có lẽ
tôi đang ngồi làm việc ở văn phòng ngoài Hà Nội, chứ không phải ngồi trong
phòng của chính mình - trong bộ đồ ngủ và mái tóc không buồn chải - hoàn thành
báo cáo ngày hôm nay...
Làm sao mọi thứ có thể bình thường được,
khi đang sống ở "tâm dịch"?!
Thật sự, tôi chẳng nhớ đây là lần bùng
dịch lần thứ bao nhiêu ở Việt Nam nữa. Tôi chỉ biết, ở lần dịch này, quê tôi
đang phải chịu tác động mạnh mẽ nhất từ con COVID chủng mới có nguồn gốc từ Ấn
Độ. Cả đất nước đang chung lưng đấu cật với quê hương tôi. Có lẽ, do chủng mới này được khởi phát trong môi trường với khí hậu nóng, nên sức
"công phá" của nó trở nên mạnh mẽ đối với các quốc gia có kiểu thời tiết tương tự? Việt Nam thì mới lập hạ được ít lâu...
Số ca nhiễm không ngừng tăng lên, từng giờ và mỗi ngày...
Mới năm
ngoái thôi, tôi cứ nghĩ COVID nó ở chỗ nào xa xôi lắm; và thậm chí tôi còn
chẳng quan tâm nhiều đến nó cơ. Nhưng lần này, tôi thấy nó đã ở thật gần, ngay
trước cổng nhà... Như thể chỉ cần tôi sơ sểnh, nó sẽ nhảy bổ vào tôi mà "ho lấy ho để" vậy. Tôi bắt đầu biết "nhột" khi hàng xóm nhà tôi
bị dán thông báo trước cửa "Nhà có người đang trong thời gian cách ly y tế...". Và khi những ca F0 đầu tiên trong phường được công bố, tôi cũng nhận ra mình có đi chợ mua một bó hoa và ít trái cây ở khu chợ này, và mẹ của F0 vài hôm trước đó cũng đã đi mua bán với cả chợ nhưng không đeo khẩu trang (!). Nhưng thế có là gì so với chị họ của tôi, khi chồng của chị được định danh F1 và hiện tại vẫn đang trong khu cách ly. Điều đó có nghĩa là chị ấy và các cháu của tôi đã được định danh F2 và đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Bác tôi ngoài Hà Nội cũng vừa đi lấy mẫu xét nghiệm. Còn bạn tôi, cô ấy lo lắng suốt nhiều ngày liền khi cô ấy và rất nhiều đồng nghiệp của cô ấy đã là giám thị của những phòng thi có F1.
Thực ra, tôi cũng có một chút an tâm khi một dự cảm nào đó đã nhắc nhở tôi, nên tôi đã ghi chép nhật ký đi lại của mình mỗi ngày suốt một tuần trước đó. Chỉ là phòng sau này có khi cần...
Loa phường liên tục
phát thông báo mới, chỉ thị mới và kêu gọi động viên những người đang làm ở khu
công nghiệp đi khai báo y tế - tới tận 12 giờ đêm. Vận chuyển hành khách ngoại
tỉnh bị đóng băng, vận chuyển nội tỉnh cũng bị hạn chế. Chốt chặn khắp nơi... Thay vì đi
siêu thị như mọi khi, tôi ngồi nhà xem catalog và gọi điện cho siêu thị đặt hàng. Co-opmart
giao hàng về đến tận nơi; duy chỉ hộp kem đánh răng là tôi không được vừa ý. "Không ra khỏi khu vực mình đang sinh sống khi không có việc thực sự cần thiết" có lẽ là quyết định khôn ngoan lúc này!
Nhân dịp này tôi cũng đã học được cách săn sale trên Shopee: mua kính cường
lực và ốp lưng điện thoại với "giá sốc" (!!!). Và cũng là lần đầu tiên, tôi tự
dán kính cường lực cho điện thoại của mình (hơi dốt nên đã dán đến tận cái thứ
2 mới ra thành quả ưng ý). Không biết có phải do cái điện thoại mới được "mông
má" lại, nên mấy cái ảnh tôi chụp hoa hoét cũng trở nên đẹp hơn chăng? Bên
Tiki cũng tặng mã free-ship mới dở hơi chứ, vì một cái mã miễn phí vận chuyển
lại làm tôi "phải mua hàng". Tôi đã hy vọng cuốn sách mới tôi đặt sẽ
hay ho, nhưng có vẻ tôi chưa "cảm nhận được cái hay của nó" thì phải!
Vậy là những cuốn sách cũ lại bầu bạn với tôi... Mấy sàn thương mại điện tử
cũng kỳ ghê, cứ đua nhau sale liên tục, tặng mã free-ship liên tục. Vietel cũng
tham gia cho có phần sôi động chứ: tặng tôi gói data 7GB sử dụng trong 7 ngày,
chỉ vì tôi đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19 (Tôi chẳng biết nên
vui hay buồn cho phải?).
Từ hôm dịch bùng ở quê nhà đến nay cũng đã
gần 2 tuần rồi... Từ mấy hôm nay tôi đã thôi lên mạng cập nhật số lượng ca
nhiễm mới (vì tôi biết nó vẫn sẽ tăng thôi, tăng cho đến khi nào nó không tăng
được nữa). Sự thích nghi đang được hình thành. Thay vì buông đũa và ngừng nhai
khi thời sự đưa tin, thì bây giờ thời sự có nói gì cũng không thể ngừng gắp đồ
ăn được! Tôi cũng thôi muốn giải thích cho mọi người về sự khác nhau
giữa những khái niệm (giãn cách vật lý - cách ly xã hội, cách ly y tế và phong
tỏa). Và tôi cũng đã bắt đầu lại việc ghi chép hàng ngày, đọc sách nhiều hơn, xem phim nhiều hơn, và tập yoga chăm chỉ hơn.
So với việc không ngừng lo lắng và sợ hãi
"những thứ" ngoài kia, tôi thấy việc hít vào, thở ra sao cho đúng;
hay tập trung giữ thăng bằng để mình không bị "đổ" rõ ràng bổ ích hơn nhiều.
Ít ra việc tập thể dục sẽ khiến tôi tăng
cường sức đề kháng. Súc miệng và rửa mũi đều đặn bằng nước muối hàng ngày
cũng khiến tôi có cảm giác an tâm hơn ít nhiều. Dù thừa biết rằng, đó chỉ là một hiệu ứng giả dược.
Tôi thấy mình thích nghi khá tốt với tình
hình, nhưng thực sự tôi muốn sự bình thường sẽ nhanh chóng quay trở lại. Chí ít,
bố tôi sẽ không còn lo lắng về tất cả mọi thứ xung quanh nữa!
 |
Mùa hè là mùa hoa - Những bông hoa được ship đến tận nhà :)) |
 |
Nụ vối - Hãm lấy nước giải khát mùa hè |
 |
Khu vườn luôn chứa đựng những điều ngạc nhiên |
 |
Một bức tranh dễ hiểu nhất được vẽ bằng hộp màu sáp dầu của Pentel mua ở cửa hàng VPP. Đây là quả chanh - lemon chứ không phải lime. |
Lyrics - Vietsub || Lana Del Rey - Summertime Sadness
P/S: Lời dịch bài hát này hay khủng khiếp!
Comments
Post a Comment