Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

bát nước chấm kiểu mẫu

Trong tủ sách của tôi có một cuốn sách với tựa đề "Kitchen", được viết bởi một nữ tác giả người Nhật, tên là Banana Yoshimoto. Cuốn sách này có lẽ tôi mua từ năm 2018, ở Nhà sách Lâm (địa chỉ số 3, Đinh Lễ); và được giới thiệu bởi anh nhà văn yêu thích. 

Kitchen. 

Thực sự, khi đọc cuốn sách này lần đầu tiên, và vài lần sau đó, tôi vẫn không hiểu tại sao Mikage lại có kết nối đặc biệt với căn bếp đến như vậy; bất kể đó là một căn bếp quen thuộc, hay là một căn bếp cô mới đặt chân vào lần đầu. Có lẽ, cảm giác khó hiểu ấy của tôi bắt nguồn từ việc tôi hiếm khi có những cảm xúc vui tươi với chuyện bếp núc, nấu nướng, dọn dẹp.  

Nếu thế giới được chia ra làm hai nhóm người: Ăn để sống, và Sống để ăn (ý chỉ những người đam mê ẩm thực), thì chắc chắn tôi thuộc nhóm thứ nhất. Định nghĩa đồ ăn ngon đối với tôi rất đơn giản: Đồ ăn ngon là đồ ăn mà tôi không phải nấu. Sẽ ngon hơn nếu tôi không phải dọn, và ngon hơn nữa nếu đó là đồ miễn phí. :))) 

(Bác tôi bảo tôi "Chỉ được cái khôn, chứ lười thì không ai bằng". Tôi đồng ý với vế thứ hai, đến việc nhai đồ ăn thôi tôi cũng thấy mình lười ơi là lười. Nhưng chẳng hiểu sao, dù ăn ít hay ăn nhiều, dù có ăn hay không ăn, trông tôi vẫn là béo...)

Nhưng những khúc mắc của tôi đối với Mikage dần được tháo gỡ khi suốt thời gian vừa qua, tôi đã dành khá nhiều thời gian của mình để vào bếp. Tất nhiên, vào bếp và nấu một món gì đó. Chuyên mục "Món ngon mỗi tuần" do tôi cầm trịch bắt nguồn từ lời nài nỉ của cậu em tôi: "Em không nhớ lần cuối cùng chị này đứng bếp nấu ăn là khi nào nữa. Em mong muốn được rửa bát một bữa cơm do chị này nấu..." Tôi cũng định sẽ nấu ăn hàng ngày để em tôi sẽ phải rửa bát cả tuần. Nhưng, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi duy trì được tần suất 1 lần/tuần. (Vì nghĩ sẽ nấu món gì, nấu như thế nào và thời gian nghiên cứu công thức, xem video hướng dẫn cũng tốn thời gian lắm chứ đâu có nhanh). 

Trên thực tế, chuyên mục này sau 2 tháng phát sóng liên tục, thì đã kết thúc được 1 tháng rồi. Tôi cũng đã biết nấu một vài món mới, ngoài luộc rau, luộc gạo, luộc thịt và luộc trứng. Ví dụ như hôm nay tôi đã pha được một bát nước chấm nem rán, mà xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa dạy nấu ăn.

Mẹ tôi khen là nem rán ngon hơn mọi lần,
trong khi em tôi thì: "Đáng nhẽ chị này phải làm ba đĩa"

Nhưng phải công nhận, tôi ưng bát nước chấm kia quá cơ. Thật là "hết nước chấm" mà!

Đọc những cuốn sách về healing và các tài liệu nói về hạnh phúc, người ta luôn khuyên rằng chúng ta nên dành thời gian để sống trong thực tại. Và cách đơn giản nhất được đề xuất chính là việc thở. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, việc nấu ăn thì có vẻ thú vị hơn việc ngồi một chỗ và "hít vào, cảm nhận sự căng lên của lồng ngực, của bụng; thở ra, cảm nhận sự xẹp xuống, từ từ, thở hết..."  

Việc nấu ăn (nấu ăn một cách tập trung) sẽ giúp đánh thức cả 5 giác quan cơ bản của con người. Xúc giác sẽ giúp cảm nhận độ nóng-ấm-nguội của đồ ăn, thị giác và khứu giác sẽ giúp cảnh báo đầu bếp việc thức ăn đã chín hay sắp cháy, vị giác giúp kiểm tra độ mặn nhạt, còn thính giác: ừm thì, có lẽ là giúp nghe tiếng nồi cơm kêu to: BẠN ƠIIIII CƠM CHÍN RỒIIII NÈEEEEEE! 

Tôi nhận thấy nấu ăn giúp tôi tập trung hơn rất nhiều. Vì nếu mất tập trung, dù chỉ một giây thôi, nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp có thể tràn ra, nồi cá kho có thể bị cháy trong lúc tôi cố hóng hớt bộ phim đang chiếu trên HBO, hoặc tôi có thể làm đứt tay mình lúc đang thái rau chỉ vì tâm trí "lạc trôi" đi đâu đó một chốc lát...

Trông mọi người ăn ngon, tôi cũng cảm thấy ngon. Được khen nấu ăn ngon, ai cũng thích. Cơ mà, tôi vẫn chỉ vào bếp nấu ăn những lúc tôi cao hứng nấu nướng, còn nếu không thì việc bóc tỏi cũng khiến tôi cảm thấy nặng nề. 

Việc bếp núc vẫn cần phải tu luyện nhiều hơn. Ít ra, để phục vụ cái bụng mình sẽ không bị đói. 

Trông cũng có mood Ăn - Cầu Nguyện - Yêu một chút :))


Bún chả bà Yến những ngày cách ly xã hội.
(Hơi tiếc khi lần đầu tiên làm bún chả, chụp duy nhất 1 tấm ảnh này :< )

Một số sự thật thú vị mà tự bản thân chiêm nghiệm ra:
- Nước mắm pha chanh sẽ ngon hơn nước mắm pha dấm. Pha dấm vị nó cứ gắt gắt sao sao... 
- Rán nem bếp ga có vẻ ngon hơn là rán nem bếp điện/bếp từ (nhà tôi thì nấu bằng bếp từ...)
- Ai cũng thích ăn bún chả, nhưng không mấy ai thích nướng chả. 
- Ăn nui nhiều thì béo, mà ăn nhiều thì ngán đã thế nấu lại còn lâu. 
- Hành khô là một vị thần thánh!
- Dù lười nấu nướng, tôi vẫn thích có một căn bếp của riêng mình. Có thể chỉ để bày biện bộ tách ấm đẹp đẽ yêu thích, mấy cái cốc pha cà phê, mấy cãi đĩa xinh xinh bày hoa quả...

(Sẽ được bổ sung thêm nếu như thi thoảng vẫn vào bếp)


P.S: Hôm nay tôi không nghe nhạc. Sáng dậy, tôi nghe tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi. 

Comments

Popular Posts