Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

Hạnh phúc (?) với cái chân đau...

...là điều hoàn toàn không thể!

Với một cái chân đang đau thì người ta không thể hạnh phúc được, bởi vì “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...” (Nam Cao). 

Vậy nên, nhân ngày Quốc tế Hạnh Phúc, thì mình cảm thấy hôm nay mình vui vẻ được khoảng 60% thôi: 

- Vì anh shipper nhiệt tình đến mấy thì mình cũng phải nhấc cái chân ra ngoài đầu ngõ để lấy đồ ăn.

- Vì bát phở gà có ngon đến mấy nhưng chân đang nhức này!

- Nắm hạt cà phê thơm ơi là thơm (mà hôm qua xin được chị chủ quán cà phê trong lúc chờ bill) nhưng cái chân mình tự dưng tê quá!

- Chiếc váy xinh xẻo đượm mùi nước xả vải thơm tho; nhưng mà việc lê cái chân đau qua ba tầng cầu thang để phơi đồ cũng khiến mình muốn chửi thề!

- Đọc được một chia sẻ hay ho ở trên mạng, khẽ duỗi chân thể hiện sự thích thú như mà auch... nó đau ghê...

vv...vv

Thế đó, thế thì làm sao mà có thể hạnh phúc 100% được...

Nhân dịp cái chân bị trẹo, cũng lại nhớ về ngày bé nghịch ngợm cũng trẹo tay. Trẹo tay hồi ấy thì chỉ có đến gặp ông lang Hựu, ông ấy nắn nắn thế nào đó là hết đau, rồi khỏi. Cơ mà không biết có phải vì lần trẹo tay ấy mà bây giờ bên khớp vai trái có vẻ khó mở hơn so với khớp vai phải... Rồi không biết lần trẹo chân này có để lại ảnh hưởng gì nữa không. Mong chỉ qua loa nhẹ nhàng, sau vài ba tuần thì đi "thật" bước... 

Chị ở hiệu thuốc thắc mắc kiểu: "Em đi bộ kiểu gì mà trẹo được cả chân thế?!"

Mình thì nhăn nhó: "Em có muốn bị thế đâu..."

Chuyện kể ra thì cứ tưởng là đang đùa...

<<... he triggered me and my hurting ankle in the afternoon, but then he was the one comforting us in the evening, that "there are ton of damaged cells trying to recover inside that you can't see it". Sometimes i always hope that he could go easy on me; however, it seems to be that i've never done the similar things to him. Instead of this, he MUST BE perfect as much as possible. Going easy not only on each other but also on our own could help us be happier? >>

Chỉ mong cái chân nhanh khỏi, để lại tiếp tục đi chơi...


Cây bàng Đài Loan ngay lối vào cổng tòa nhà văn phòng - Tiểu Diệp Lãm Nhân
Niềm vui nhỏ xinh những ngày tâm trạng cáu chó!

P/S: Cũng đã thật lâu cũng không viết gì....


Comments

Popular Posts