Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

Sunday

Ngày chủ nhật ....

Trời lạnh. 

Một chút lạnh nhẹ nhàng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc khi cầm trên tay củ khoai lang nướng nóng hổi vừa lấy ra từ bếp lò. Mình thì lúc nào cũng trong trạng thái thèm thuồng một ngày chủ nhật đúng nghĩa, mà thời tiết này lại khiến nỗi khát khao ấy của mình dâng lên mãnh liệt. Nhiều lúc cảm thấy một ngày - như ngày hôm nay - sao trôi đi nhanh thế nhỉ?

Nhưng cảm giác mà đợi chờ và mong ngóng ngày chủ nhật có lẽ là đặc quyền của phần lớn những người đang ở trong độ tuổi đi làm. Dù gì đó cũng là ngày duy nhất trong tuần được nghỉ (không tính những công ty được nghỉ thứ 7); là ngày mà thay vì phải bật dậy lúc 6:30 sáng để chuẩn bị đi làm, thì mình có thể "thẳng cẳng" ngủ một mạch đến cỡ 7 rưỡi, 8 giờ (nếu không có việc gì phải dậy sớm); là ngày mà có thể đi ra ngoài đi chơi với bạn bè (hoặc một mình), hoặc nằm dài ở nhà ăn chơi/ngủ/xem phim... cốt là để có cảm giác được nghỉ ngơi sau sáu ngày làm việc, tạm quên đi những vấn đề còn dang dở ở công ty...

Thời gian vẫn như vậy mà cảm giác nó nhanh hơn bao nhiêu. Vật vã qua ngày thứ hai, thứ ba... Chỉ cần hết ngày thứ tư là cảm giác cuối tuần đã thật gần rồi. Qua ba đợt thanh toán và một đợt làm thẻ ngân hàng cho công nhân viên mới là sẽ lại hết một tháng. Cứ vậy. Luôn có một mốc thời gian nào đó để đong đếm thời gian. Chợt nhận ra, thời gian quả thực là một vòng lặp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, là hết ngày, hết tuần, hết tháng và hết năm. Tính ra mình cũng đã chuyển công việc về quê nhà được nửa năm rồi. Chẳng phải quá lâu, nhưng cũng đủ để quen hơn với các anh chị, với môi trường làm việc vì những khác biệt nhất định với những nơi mà mình đã trải qua; một phần cũng là vì tính chất công việc là hoàn toàn mới (dù đúng chuyên ngành mình học)... Cảm giác bắt đầu lại mọi thứ ở tuổi 26, bản thân cũng không còn quá vội vã, tâm thế cũng không còn hối hả, nên mọi thứ trải qua cũng nhẹ nhàng hơn. 

Hôm trước mình đọc được một cách giải nghĩa từ sợ hãi (FEAR) như vậy: 

F-E-A-R = Forget - Everything - And - Run
vs
F-E-A-R = Face - Everything - And - Rise

Người ta chẳng thể chạy mãi, chạy mãi cũng sẽ phải trưởng thành. Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Còn có cả một hội chứng mang tên là sợ ngày thứ hai cơ mà. Dù thức muộn để "enjoy" nốt ngày chủ nhật, hay đi ngủ sớm thì thứ hai (tức là ngày mai) cũng sẽ đến thôi. Yến ơi, phải lớn lên đi chứ.... 

Hôm nay ngày chủ nhật nhưng cũng phải chờ đến chiều mới được ngủ nướng. Cơ mà mình cũng chế được cốc cà phê ngon quá nên cũng ưng bụng lắm cơ. Cầm cốc cà phê mà lại thấy tiếc hôm bữa đi siêu thị đã không chốt deal mua chiếc cốc chia độ thủy tinh cao cao dễ thương ấy, chỉ là ở nhà có cốc cao rồi. Nhưng mà mình nghĩ là nếu uống cà phê trong chiếc cốc cao cao ấy sẽ ngon hơn 1 chút. 

Công thức cà phê chiều chủ nhật ngon (mùa hè): 
Thành phần:
- Cà phê pha phin
- sữa tươi TH true milk loại ít đường
- Đá viên
Các bước thực hiện: 
- Pha phin cà phê (tất nhiên với nước nóng) 
- Cho đá vào cốc cao (gần đầy cốc)
- Đổ cà phê nóng vào cốc đá
- Đổ sữa tươi vào (cho đến khi tạo ra màu sắc đủ để làm thích mắt)

Cà phê bỗng trở nên ngon hơn khi HBO chiếu những bộ phim ưa thích. 

Càng đi ra ngoài nhiều, mình lại càng trân quý những khoảnh khắc mình có được ở ngay trong ngôi nhà của mình. Những niềm vui nhỏ xíu xiu nhưng cũng thật hạnh phúc. 

Mưa rồi...




 
Vườn nhà có hoa... Một ngày có nắng ❤

Comments

Popular Posts