Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

"Ichigo ichie"

Ichigo ichie (cụm từ tiếng Nhật) Không cuộc gặp gỡ nào trong đời giống nhau. Lần nào cũng thật đặc biệt, nên phải trân trọng. (p. 114, Từ điển Cảm xúc thế giới, NXB Kim Đồng)
Canon là "ichigo ichie" của tôi.

Xuyên suốt 2019 của tôi là Canon - điểm dừng chân đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Mọi thứ đến với tôi thật tự nhiên. Cho tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn... 

1. "Mối tình đầu"

Đó là một ngày tháng 9 đầy nắng, tôi có mặt tại công ty như trong thư mời đến thi tuyển. Một chút lo lắng, bồn chồn; tôi đến sớm hẳn 1 tiếng đồng hồ; và ngồi đợi dưới điểm chờ xe bus trước cổng 4. Một mình. Chú bảo vệ nói "chưa đến giờ thì chưa được vào"... Tôi lại mở mail thông báo ra đọc đi đọc lại, đảm bảo chắc chắn là mình đến đùng ngày và đúng thời gian.

Bố mẹ có khi cũng thấp thỏm y như tôi vậy. Quãng đường từ nhà đến công ty chỉ mất 40 phút đi bằng ô tô. Mẹ tôi gọi hỏi xem tôi đã đến nơi chưa, có bị lạc đường không. Bố tôi gọi động viên cứ cố gắng làm hết sức mình, đừng căng thẳng quá. Tôi vâng dạ lấy lệ. Dù gì, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học. Tuổi cũng 22 rồi chứ đâu còn bé bỏng gì cho cam (thậm chí tôi đã từng đi du lịch bụi tới tận Sapa thì Bắc Ninh có là gì...). Tôi tự trấn an mình bằng cách "độc thoại nội tâm" kiểu thế. 

Dù gì, tôi cũng lo lo.

Ấn tượng đầu tiên về nơi ấy là "thật lớn, thật rộng". Tòa nhà màu trắng kéo dài gần nguyên cả một con đường nằm im lìm dưới nắng trưa. Đám sài đất nở hoa màu vàng rực rỡ dưới chân...

Đây là bức ảnh đầu tiên tôi chụp tại nơi ấy, ngày 26-09-2018. Chú bướm trắng đậu trên nhành hoa xinh.

Ngày đầu tiên, khi băng qua đoạn sân đầy nắng tôi gặp một bạn nam đi ngược chiều. Bạn ấy cũng như tôi, đi thi tuyển và thi ca sáng; lúc chúng tôi đi vào cũng là lúc các bạn ấy đi ra. Thấy tôi, bạn ấy chạy đến và đưa cho một chiếc ô màu xanh, cười nói: "Chị cầm ô này che cho đỡ nắng này! Không phải ô của em đâu nên chị cứ giữ mà dùng nhé!" Tôi cảm ơn rồi nhận lấy. Thấy đáng yêu quá! Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc bài thi, tôi đã "cố tình quên" chiếc ô đó tại phòng thi tuyển. 

Thế rồi, qua ngày thi viết đầu tiên (ngày mà tôi cứ nghĩ là tôi sẽ trượt luôn từ hôm ấy) tôi tiếp tục vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, thứ hai và rồi tới ngày làm việc đầu tiên. Có quá nhiều lần đầu tiên xảy ra trong khoảng thời gian 2 tuần ngắn ngủi. Mọi thứ quá thuận lợi khiến tôi cứ nghĩ rằng mình đang chìm trong một giấc mơ tuyệt vời. Màu hồng và có thật nhiều lấp lánh.

2. Những điều tuyệt vời nhất khi yêu

- Tôi không nhớ đường về văn phòng trong ngày làm việc đầu tiên.
- Tôi thậm chí đi lạc đường trong tuần đầu tiên ở kí túc xá, đạp hoài đạp mãi không về đến nơi.   
- Tôi hồi hộp khi giới thiệu mình trước toàn thể văn phòng với tư cách là một nhân viên mới (mà giờ nghĩ lại tôi cảm thấy nó nhạt nhẽo quá đi thôi).
- Luôn mong muốn nơi làm việc của mình có cửa sổ để ánh sáng tự nhiên lúc nào cũng tràn vào được. Kết quả là tôi được bố trí ngồi làm việc tại khu vực lễ tân trong vòng 6 tháng.
- Công việc ghi thư, chuyển thư lúc nào cũng khiến tôi vui vẻ.
- Tôi đã vui mừng biết bao nhiêu khi có được account mail ngay lần đầu tiên thi, trả lời đúng 15/15 câu dưới sự giám sát của anh Hạnh phòng IT. 
- Đó cũng là nơi tôi có một người anh trai sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ mỗi tội lớn hơn tôi 2 tuổi, anh Cường.
- Anh Nam - sếp tôi, rất hiền và giỏi; người đã hướng dẫn tôi công việc rất rất có tâm, chỉ trừ những lúc anh ấy xui tôi làm những điều "ngớ ngẩn" và đôi lần "nghịch dại" chẳng đâu vào đâu. 
- Tôi đã vui mừng cả ngày khi chị Ngọc Anh nói với tôi "Hiểu đúng thì sẽ làm đúng thôi" khi tôi hoàn thành việc soạn thảo quy trình đầu tiên của mình. 
- Anh Dũng - anh trai thân ái; người đã hướng dẫn và cứu tôi thoát khỏi bao nhiêu tình cảnh nguy khốn (tất cả là do sự ngu lâu dốt bền của tôi mà ra).  
- Chị Mai Lan - người phụ nữ thét ra lửa trong truyền thuyết. Mỗi lần tôi gọi điện thoại cho chị ấy là một lần bị mắng. Cũng phải thôi, tôi ngu quá mà! Tuy nhiên, sau mỗi lần chị "nói to" với tôi, tôi lại biết cách giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Chị ấy là điển hình cho câu nói "Yêu thì cho voi cho vọt", tôi vẫn cứ hay đùa với chị ấy, tôi sẽ chịu nghe chị "mắng" cả đời!
- Chị Chang - lại là một người phụ nữ quyền năng khác; người khiến tôi lao đao mỗi kì thanh toán bằng cách hỏi tôi những câu hỏi tại sao, tại sao, tại sao chẳng có điểm dừng...
- Chị Loan là hậu phương vững chãi của tôi; luôn giúp tôi phát hiện những sai sót do sự bất cẩn đôi khi của tôi bằng những kĩ năng siêu phàm của chị ấy. 
- Chị Ban thì nuôi tôi béo lên từng ngày bằng những món đồ ăn vặt thơm lừng và hấp dẫn. 
- Chị Gấu, một người bạn đặc biệt, luôn làm cho tôi bất ngờ và vui vẻ bởi những điều nho nhỏ và hay ho. Cả chị ấy và tôi đều thắc mắc bởi sự "hợp" ấy. Có khi nào chúng tôi được cài chung một tần số chăng?
- Những anh chị các phòng hàng xóm IT và Planning lúc nào cũng nhiệt tình hỗ trợ tôi trong công việc: những lần tôi quên không cắm dây mạng rồi cứ gọi điện nheo nhéo "sao mình không vào được data nhỉ?". Những lần công ty đón khách VIP, chị Thương Plan còn bỏ cả việc đấy để ngồi lồng khung tranh với tôi.

Và còn rất nhiều những người bạn, người anh, người chị khác nữa - những người sẵn sàng ở lại tới nửa đêm để hoàn thành công việc cùng với tôi; hay đồng hành cùng với tôi từ sáng sớm trong những lần sự kiện; những người đã yêu thương tôi vô bờ bến, như một đứa em út ít trong nhà; thi thoảng chỉ cho tôi những thứ hay ho; đôi khi là chia cho tôi cái kẹo, cái bánh. 

Cây thông Noel Công ty - 30/11/2018


Bác Ito FM cho bánh - 04/01/2019


         Lì xì đầu năm, người may mắn nhất - 12/02/2019 

Có một chiếc máy bay trên bầu trời ngày hôm ấy - 13/05/2019

Rất đẹp, đúng không? 06/06/2019


Phải chăng mình bị ám ảnh bởi những hình ảnh có tính đối xứng? 22/06/2019

Đến nhà máy khi trời còn chưa sáng...
Vườn hoa của chị Thủy - 23/08/2019



Tháng 10 - Chuẩn bị sự kiện của Nhà máy (anh trai tôi là PIC)
Bông hoa trong ngày sự kiện tháng 11

3. Chia tay

Đó là một ngày rất buồn!

Tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm ấy từ rất lâu. Nhưng có lẽ, cảm xúc của chúng ta sẽ không giống như một kế hoạch được chuẩn bị kĩ càng bởi những con số hay một cỗ máy vận hành đúng như những gì được thiết kế bởi nhà sản xuất. 

Tôi sẽ chẳng quên được ánh mắt của bác Ito nhìn tôi khi biết tin tôi sắp nghỉ. Sau sự sửng sốt ấy, bác chỉ nhẹ nhàng bảo: "Nếu có ước mơ, thì hãy theo đuổi nó nhé! Gắng giữ gìn sức khỏe!". Đó cũng là lời nhắn của anh Motooka vào ngày làm việc cuối cùng của tôi. Trước khi anh ấy về, anh ấy đã rẽ qua văn phòng để nói lời cảm ơn và nhắn tôi bảo trọng. Cả chú Yoshida, anh Koba và bác Tamamura nữa...

Tôi hy vọng ngày làm việc cuối cùng của mình tại Canon sẽ là một ngày vui vẻ. Tôi sẽ xinh đẹp và sẽ cười thật nhiều. Tôi sẽ hào hứng ra sao khi nhận được chậu cây xương rồng (quà chia tay của công ty), tôi sẽ đọc diễn văn chia tay của mình, tôi sẽ một lần là người chụp ảnh chia tay, tôi sẽ viết mail bye bye và điều quan trọng nhất là tôi sẽ không khóc. 

Mọi chuyện diễn ra đúng với kế hoạch của tôi cho đến cuối ngày. Khi tiếng chuông kết thúc giờ làm việc vang lên, mọi người đứng dậy và chuẩn bị ra về; các anh các chị đi qua chỗ tôi nhìn tôi với ánh mắt thân mến: "Từ ngày mai là không được gặp Yến nữa rồi...". Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, xộc thẳng lên cánh mũi và khóe mắt. Tôi cố gắng ghìm nó xuống, cười với mọi người.
Nhưng cái ôm của chị Hằng đã khiến mọi nỗ lực kìm nén của tôi đổ sông đổ bể. Từ lúc ở văn phòng đến khi tối muộn, dọc con đường ra trả đồ, ra cổng bảo vệ (chú ấy là người tôi đã gặp ngày đầu tiên và cũng là người tôi gặp vào ngày cuối cùng), về tới tận nhà và khi chìm vào giấc ngủ; cho tới tận sáng hôm sau, khi thức giấc, mắt tôi vẫn còn nước...

Anh trai tôi thì "áp giải" tôi cho đến khi tôi yên vị trên xe đi về. Gấu tặng tôi một chiếc khăn tay. Cả hai đều là những món quà quý giá nhất! 

Nếu một cô gái tặng một chậu xương rồng cho chàng trai thì cô ấy muốn nói với chàng trai rằng "Hãy đến và mang em đi đi!"


Chị Ban dậy sớm làm quà để tặng cho tôi




Lúc nào cũng thật tinh tế



Ngôi nhà xinh xắn cho bạn nào đó trên cây ngọc lan ở bồn hoa trước lễ tân - Ngày làm việc cuối cùng mới phát hiện ra điều xinh xắn ấy

Human of Canon ❤


Một năm làm việc tuy ngắn ngủi và như chị Tân PDC 2 có nói với tôi "Một năm thì chưa được gọi là vượt qua thử thách đâu", tôi vẫn thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều nhờ sự tận tình dạy dỗ và chỉ bảo, yêu thương của những người đồng nghiệp quý giá. Cho phép tôi hôn tạm biệt mối tình đầu của mình, quay lưng đi và mở ra một cánh cửa mới! "Nở hoa" hay là "bế tắc"? tôi vẫn sẽ làm theo sự lựa chọn của trái tim và lí trí của mình. Con đường có thể thay đổi còn mục tiêu sẽ là duy nhất. 

Cố lên nhé! 



Comments

Popular Posts