Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

Tôi đi lang thang

Đối với những người khao khát trời rộng, sự dứt bỏ tình yêu nhiều khi lại nhẹ lòng" (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa).
1. Tháng 3 - "Lặng lẽ Sapa"

Đây là lần thứ hai tôi đến với Sapa - một nơi tôi đã yêu từ rất lâu, qua những trang viết của Nguyễn Thành Long trong tác phẩm tuyện ngắn "Lặng lẽ Sa Pa":  Nắng bây giờ bắt đầu lèn tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây tử kính thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe. Vẻ đẹp của Sapa trong tác phẩm văn học ngày ấy khiến người họa sĩ già, cô gái trẻ và cả tôi "nín bặt". Nét đẹp tuy giản đơn và hoang sơ nhưng dưới ngòi bút của tác giả lại trở nên thật sinh động, tươi vui và đầy màu sắc. Cách đây đúng 3 năm, khi lần đầu tiên tới đây, tôi cũng mang trong mình niềm sôi nổi và hào hứng khi lần đầu tiên được đặt chân đến mảnh đất mình đã ao ước bấy lâu; để được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi nên thơ của nơi này. Lần này, khi trở lại mảnh đất ấy, chúng tôi chào nhau như thể chào những người bạn cũ; và tôi còn mong muốn có thể tìm thấy anh thanh niên của đời mình. 


Anh thanh niên trong Lặng lẽ Sapa là một chàng trai với tấm lòng nhiệt thành, thẳng thắn và say mê công việc của mình; một lòng muốn góp công sức của mình cho công cuộc xây dựng nước nhà. Tôi cũng mong muốn mình được như anh thanh niên ấy: tìm thấy lí tưởng của mình và sống hạnh phúc với nó mỗi ngày. Tuy vậy nó không hề đơn giản như thế!


Sapa bây giờ không đẹp lặng lẽ nữa. Sapa giờ đây ồn ào và náo nhiệt. Những ngôi nhà bằng mọc lên như nấm trên các sườn đồi; màu xám trắng của xi măng cốt thép dần dần thay thế màu xanh của rừng già của đồi núi. Khắp nơi là khách du lịch: Tây có, Ta có, Tàu có... Những bà mẹ trẻ địu con; những đứa bé địu những đứa bé hơn, chân trần bước qua những vũng nước lạnh; những cặp vợ chồng địu rau ngang qua từng con phố. Tòa nhà Sapa Station mọc lên sừng sững; đứng trước tòa nhà mà tôi cảm giác mình đang đứng giữa Ngã tư Tràng Tiền đúng giờ tan tầm, và hệ thống đèn giao thông không may bị hỏng. Sự mộc mạc đơn sơ ngày ấy đã không còn nữa rồi. 


Những đứa trẻ bán đồ lưu niệm ngay trước Nhà thờ đá.

Xe chạy băng băng qua những con đường lớn và thẳng, đồi núi hiện ra với màu trắng của hoa hồi, màu tím nhạt của hoa xoan, màu đỏ và hồng của của đỗ quyên. Chẳng hiểu sao màu tím nhạt ấy làm tôi nhớ đến cậu; lại chợt nhớ ra, cây cầu gần ngay lối vào thành phố mình - bắc qua sông Thương hai bờ cũng có nhiều hoa xoan tím. 


2. Tháng 4 - "Ai đã đặt tên cho dòng sông?"



Sông Hương - Cầu Trường Tiền - Hoàng hôn



Hoàng Phủ Ngọc Tường có lẽ đã hỏi thay cho tất cả những ai đem lòng yêu xứ Huế. Khung cảnh bình yên nhất trong những ngày ở Huế của tôi có lẽ là buổi sáng hôm ấy, tôi đi học bờ sông Hương ngắm nhìn và lắng nghe những âm thanh thường nhật của người dân nơi đây. Hít hà sự bình yên vào căng tràn ngực phổi tôi thở ra những ưu tư phiền muộn của chính mình.

Người ta bảo Huế mang một nét đẹp cổ kính, dịu dàng, buồn và rất thơ. Quả thực đúng vậy. 

Nhưng tại sao lại buồn?

Có khi nào buồn vì màu tím

Tím trong màu mắt em
Tím trong tà áo em

Tôi cho rằng sự buồn man mác của xứ Huế bắt đầu từ sự cổ kính của những công trình có tuổi đời tính bằng thế kỉ, sự êm đềm dịu dàng của dòng Hương Giang... Tất cả những điều này khiến Huế lúc nào cũng bình yên và chính điều này khiến nhiều người - những người đam mê sự náo nhiệt đến đây có cảm giác buồn chán; một số người khác lại chọn tới nơi đây như tìm về nguồn cội của mình: đó là cảm giác an toàn, được chở che như việc đứa trẻ được an ổn trong bụng mẹ vậy. 

3. Mộc Châu
Chúng tôi, có nhau!

Bốn đứa chơi với nhau từ những ngày còn tiểu học, gắn bó suốt những năm trung học, sau đó là phổ thông, vào đại học và sau đó là tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi nhóm. Bị khuyết mất một đứa do kế hoạch công việc đột xuất. Ảnh được chụp trên đồi chè Mộc Châu. 

Bộ tứ chúng tôi khi về thăm trường cũ. 

4. Hạ Long 

Chuyến đi chơi cùng với gia đình trong năm nay. Thay vì chụp cảnh biển đầy ắp những người, tôi đưa góc máy lên trời, chụp cảnh người ta đang "cưỡi gió". 
Môn thể thao mà tôi luôn muốn thử

5. Tháng 9 - Cao Bằng

Suối Lê Nin
Chuyến đi này tôi đi cùng VEO. Kể ra thì mới thấy, dòng máu đang chảy trong tôi có quá nhiều sự liều lĩnh. Ngày hôm ấy, tôi không thể kết thúc công việc trước 18:00 (là ngày làm việc cuối cùng trong tuần) thế là tôi đã nhỡ chuyến xe cuối cùng về Hà Nội, và có thể nhỡ luôn chuyến xe đi Cao Bằng hôm ấy. Trong lòng đang bộn bề, một suy nghĩ bừng sáng lên trong đầu tôi: nếu không thể đi từ Hà Nội thì mình sẽ đón xe dọc đường! Ngay khi suy nghĩ ấy hiện ra, tôi đã vận dụng hết kĩ năng và mối quan hệ của mình để có thể dò hỏi các thông tin liên quan, nhằm mục đích duy nhất là tôi có thể đón được xe lên Cao Bằng. Và tôi đã làm được. Xe đón tôi ở đoạn ngã rẽ Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Tôi phải đi bộ một đoạn trên đường cao tốc để đến chỗ đón xe. Trong lúc đi, có rất nhiều người đi chậm lại hỏi tôi có muốn đi nhờ không. Một phần cũng sợ và một phần cố chấp, tôi lắc đầu từ chối hết những lời mời mọc mà trong đó, có cả một anh đi xe phân khối lớn. (Ngầu như trong phim vậy! Anh đi chậm lại, tấp vào lề ngay trước mặt tôi, bỏ mũ bảo hiểm xuống và đợi tôi đi đến, anh hỏi: Em có muốn đi nhờ không? Anh đang trên đường ra Hà Nội, nếu em muốn có thể đi cùng với anh!" Tôi mỉm cười tiếc nuối, bảo anh là tôi sẽ đi Cao Bằng, và xe đón ngay đoạn trên thôi. Tôi cảm ơn lòng tốt của anh. Anh đội mũ lại và tiếp tục cuộc hành trình của mình). 

Tôi mong muốn nhiều hơn vào những chuyến đi trải nghiệm kiểu này. Trong hình dung của tôi, tôi sẽ đi đến những nơi vùng sâu vùng xa, không có cả sóng điện thoại; nơi cuộc sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn và vì thế mà mới cần chúng tôi: những tình nguyện viên. Nhưng không, tôi cảm giác ở nơi ấy, người dân còn giàu hơn cả nhà tôi vậy. Tôi được ở trong những căn homestay đầy đủ tiện nghi, chăn ấm đệm êm, có bình nước nóng và cả thiết bị wifi nữa - cảm giác chẳng khác ở nhà là bao nhiêu ngoài những trải nghiệm ở trường học, những trải nghiệm làm bánh địa phương, đi thăm một số di tích lịch sử. 

Dù vậy, đi để biết được là đời sống người dân nước mình cũng đã thực sự được nâng cao nhiều lắm rồi; tuy rằng đâu đó vẫn còn những vùng thực sự khó khăn và cần sự giúp đỡ nhiều lắm. 

6. Hội An 

Hội An là nơi tôi chọn để tới trong chuyến hành trình của mình. Đơn giản vì khi đến Huế, cô bạn ở cùng homestay người Bồ Đào Nha của tôi có gợi ý là Hội An rất đẹp, khuyên tôi nên đến Hội An, và cô ấy cứ tiếc mãi việc có lẽ nên ở Hội An thêm vài ngày nữa thay vì đến Huế. Thế là khi cân nhắc về điểm đến tiếp theo của mình, tôi đã tick ngay vào lựa chọn Hội An. 

Những con đường được thắp sáng bởi đèn lồng

Cặp tình nhân dừng lại trước căn nhà có giàn hoa trên mái

Show "Memories of Hội An" - đầy ắp cảm xúc

Tới Hội An, tôi có cơ hội được làm quen với một anh chàng người Pháp. Anh ấy đang trong trạng thái gap-time. Tôi nghe anh kể về những chuyến hành trình của mình, từ Ấn Độ sang Sri Lanka... Anh tới Việt Nam, đã tới Điện Biên Phủ (Anh nói là Pháp đã bại dưới tay Việt Nam, anh muốn đến tận mắt xem chiến trường năm ấy...), băng qua những con đèo ở vùng núi phía Bắc Việt Nam bằng mô tô tới Sapa, Hà Giang... Anh cứ nức nở mãi với vẻ đẹp của Hà Giang và khi tôi nói tôi đang định đi Hà Giang anh lại tiếp tục khẳng định quan điểm của mình: Nơi ấy rất tuyệt vời! Chúng tôi nói chuyện huyên thuyên về đủ thứ trên đời. Anh còn hướng dẫn tôi những cách để đi du lịch mà tiết kiệm chi phí. Tôi là người Việt Nam, nhưng mà đang có một anh bạn ngoại quốc đang hướng dẫn tôi làm sao đi du lịch Việt Nam một cách tối ưu nhất. Trớ trêu nhỉ? 



Hội An đông và tấp nập khách du lịch. Tôi thấy có vẻ như Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung đang là điểm đến ưa thích của những người bạn Hàn Quốc. Mỗi bước chân tôi đi đều gặp người Hàn. Họ đưa con cái đi du lịch, những cặp tình nhân đi hưởng tuần trăng mật và nhiều đôi còn đến đây để chụp ảnh cưới. Những người bán hàng ở đây còn có thể giao tiếp bằng Tiếng Hàn Quốc một cách trôi chảy. Thời cuộc thay đổi khiến họ bắt buộc phải thích ứng. Lượng khách du lịch tăng lên kéo theo giá cả tăng lên; có lẽ vì vậy mà con sông Hoài không còn êm đềm như những gì tôi thấy trong bộ phim của nhiều năm về trước nữa. 


Bát chí mà phủ nóng hổi cho buổi sáng ngày cuối tuần

Chị chủ Homestay tôi ở là một người nhiệt tình và chu đáo. Chị luôn cười với tôi và hỏi tôi "Em có ngủ ngon không?" vào mỗi sáng. Điều tuyệt vời nhất ở đây là chị đã chuẩn bị một bữa sáng hoàn hảo cho tôi. Tôi cũng chỉ mong sau này, người yêu tôi có thể nấu và đêm đến tận giường cho tôi một bữa sáng như vậy. Chỉ cần thế tôi, tôi sẽ yêu anh ấy bằng tất thảy những tế bào tôi có, bằng cả trái tim bé bỏng này và nhớ về anh ấy cả đời (nếu trong trường hợp chia tay). 



Bát chí mà phủ này là chị ấy chỉ cho tôi chỗ ăn. Chị nói là ăn vào tốt cho đường ruột lắm, cháo được nấu bằng mè đen... Chị gửi tôi cho một người quen, nhờ chở ra chỗ người ta bán. Ngồi dưới ánh nắng buổi sớm, tôi cầm bát cháo trên tay, ăn từng ngụm mà cảm thấy ấm lòng. 


Tôi sẽ nhớ mãi cảm giác bình yên ấy. Hoài An.  

7. Ninh Bình 

Chúng tôi, có nhau! 

Khép lại 2019 bằng chuyến đi Ninh Bình. 

Chúng tôi, nhóm 4 đứa lại khuyết một. Hy vọng sớm có một chuyến đi mà sẽ có đầy đủ bốn thành viên. 


Du lịch cũng có nhiều mặt. Đôi lúc ta đi với mong muốn được trải nghiệm những điều mới mé; đôi lúc là sự tìm đến sự an dưỡng, nghỉ ngơi; đôi khi lại là một "sự chạy trốn" mang danh "khám phá". Là gì cũng được; đối với tôi, những chuyến đi đều làm tôi có cảm giác "mình đang lớn dần lên". Cơ hội tiếp xúc với nhiều người cũng khiến tôi làm mới những suy nghĩ của mình (dù chỉ là chút ít). 



2019 coi như là đã mĩ mãn với bản đồ du lịch của riêng mình, hy vọng có thể điền thêm nhiều hơn nữa vào năm 2020, tôi nhé~


Comments

Popular Posts