Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

Nhà giả kim luyện nhẫn chúa (?!)

"And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it", Paulo Coelho, The Alchemist

1. Nhà giả kim

Hôm nay (à, thực chất là hôm qua) tôi đã được hỏi câu hỏi này trong cuộc phỏng vấn: "Tell me something about a book you have read. Give me the English title". Và câu trả lời của tôi là The Alchemist. Thật khó để có thể giải thích toàn bộ câu chuyện bằng tiếng Anh, và vì người phỏng vấn tôi cũng nói rằng cô đã đọc nó (about 10 years ago) rồi, nên tôi "lái" sang nói về my favorite quote in that book. Và tôi đã nói về câu nói nổi tiếng ấy: Khi bạn mong muốn điều gì, cả vũ trụ này sẽ hợp sức lại để giúp bạn đạt được nó. Chính câu nói này đã khiến tôi tin rằng, mình có thể đạt được những điều viển vông nhất. Thứ tôi cần có lẽ chỉ là một mục tiêu vững vàng, một lòng kiên định và sự nỗ lực không mệt mỏi cho mục tiêu ấy thì tất cả con đường tôi đi, tất cả những người tôi gặp, tất cả những gì tôi trải qua (ngay cả hòn đá bên đường) cũng sẽ dẫn tôi cán đích. 

Tất nhiên lúc tôi trả lời thì không được văn hoa như thế. Tôi chỉ nói ngắn gọn về việc câu nói ấy đã truyền cảm hứng cho tôi như thế nào rằng tôi sẽ đạt được mục tiêu nếu thực sự nỗ lực. Trong một phút giây thoáng qua, tôi cứ tưởng mình bước nhầm vào phòng thi IELTS Speaking với hai giám khảo đang chăm chăm đợi câu trả lời từ phía tôi - thí sinh ngây ngốc đang đơ ra vì câu hỏi đến môt cách quá ư là lệch tủ... Sau buổi nói chuyện dài nửa tiếng, khi ra về tôi chợt nhận ra rằng: những câu hỏi tự mình đặt ra cho chính mình có lẽ không giúp mình hiểu được bản thân mình như những câu hỏi xuất phát từ phía người khác, đặc biệt là từ phía nhà tuyển dụng - những người hàng tháng kí xác nhận thanh toán lương để đổi lại sự tận tâm, lòng trung thành, sự cống hiến của những người lao động. (Lại là tiền - một khía cạnh rất thực tế của cuộc sống)

the alchemist quotes you will never be able to escape from your heart. so its better to listen to what it has to say paulo coelho quotes images

Thực sự tôi hy vọng là mình sẽ bị "đánh trượt" cho lần thử sức này, vì tôi không muốn bước vào cái vòng luẩn quẩn ấy một lần nữa.

Bạn có thể không tin, nhưng khi sự chán nản chạm ngưỡng nào đó, chỉ một tia nắng yếu ớt thôi cũng là cái cớ để khiến tôi ra đi. 


2. Tiền bạc và Hạnh phúc 

(Vì đọc thấy hay, nên muốn dịch lại. Rất dài~)

Nếu bạn chỉ có duy nhất một món quà dành cho con của bạn, thì đó sẽ là gì? Phải chăng sẽ là niềm vui và hạnh phúc? Khi con người nói về điều mà họ mong muốn nhất trong đời, hạnh phúc luôn luôn được nhắc đến, và cũng thường là điều được nhắc đến đầu tiên. Khi mọi người nói về điều mà họ mong muốn dành cho con cái của họ, họ thường xuyên nhắc đến sức khỏe và sự giàu có, đôi khi họ nói về sự nổi tiếng và thành công - nhưng hầu hết họ luôn đề cập đến hạnh phúc. Mọi người luôn khẳng định là, dù con cái của họ có giàu có hay làm việc trong những công ty danh giá hàng đầu hay không, "Tôi chỉ mong muốn chúng được hạnh phúc". Hạnh phúc được nhắc tới như là một trong những mục tiêu quan trọng của đời người, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Nhưng hạnh phúc là gì, và mọi người làm thế nào để được hạnh phúc?

Hạnh phúc cũng có nhiều kiểu (Tôi: Trời ơi, tôi thực sự ghét cái việc người ta cứ giải thích mọi thứ trong thế giới này bằng việc phân loại và định nghĩa chúng). Các nhà triết học  đã tranh luận về bản chất của hạnh phúc suốt cả hàng ngàn năm, nhưng mới đây thôi các nhà khoa học đã cho ra kết luận rằng hạnh phúc có những tiêu chí khác nhau: mức độ thỏa mãn cuộc sống cao (high life satisfaction), thường xuyên có những cảm xúc tích cực (frequent positive feelings), và hiếm khi có những cảm xúc tiêu cực (infrequent negative feelings). Có những người đã trải nghiệm cả ba cung bậc hạnh phúc này - họ cảm thấy mãn nguyện, tận hưởng cuộc sống và không có nhiều lo lắng hoặc chỉ đôi khi không hài lòng (tí xiu). Những người không may mắn khác thì lại chẳng có cơ hội để trải nghiệm dù chỉ một trong số đó. Phần lớn chúng ta đều biết rằng, chúng ta đều hạnh phúc theo một-kiểu-nào-đó. Ví dụ như việc một người lớn tuổi hoàn toàn thỏa mãn với cuộc đời của bà ấy (bà ấy đã đạt được phần lớn mọi thứ mà bà ấy mong muốn), nhưng vì tuổi cao sức yếu, bà ấy chẳng thể thật sự tận hưởng nó. Một số khác thì ngược lại, họ thật sự tận hưởng cuộc sống này nhưng lại thường xuyên đối mặt với căng thẳng, giận dữ hay lo lắng. Và có cả những người lúc nào cũng tỏ ra hài hước, nhưng cũng chính họ cũng đang bất mãn với cuộc đời và thực sự tin rằng mình đang phí hoài tuổi trẻ. Bởi vì hạnh phúc được tạo nên từ những nhân tố khác nhau, những nhân tố này lại bắt nguồn từ những nguyên do khác nhau, nên sẽ chẳng có một phương thức đơn lẻ nào có sức mạnh thần kì khiến bạn trải nghiệm hết được tất cả các cung bậc của hạnh phúc. Đại ý là, để có được niềm vui sống, mỗi người phải đạt được từng yếu tố tạo nên nó. 



Tiền sẽ khiến bạn hạnh phúc chứ? Một mức thu nhập nhất định nào đó là cần thiết để có thể giúp chúng ta đáp ứng được những nhu cầu của bản thân, có lẽ vì vậy mà những người nghèo thì thường xuyên bất mãn với cuộc sống. Tuy nhiên, việc nắm trong tay càng nhiều tiền lại không phải lúc nào cũng tốt vì thu nhập càng cao sẽ khiến sự khác biệt đối với hạnh phúc càng ít đi. Nhìn chung thì, những quốc gia giàu mạnh có mức độ trung bình về thỏa mãn cuộc sống cao hơn những nước nghèo, nhưng mức độ thỏa mãn đời sống ở Mỹ lại không hề tăng lên trong suốt vài thập kỉ qua, ngay cả khi mức thu nhập của người dân tăng lên gấp đôi. Mục tiêu chính là tìm được mức thu nhập mà ở đó bạn đủ để sống. Đừng để những khao khát tăng lên khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy mình nghèo mặc cho bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người theo chủ nghĩa vật chất thì ít hạnh phúc hơn; và thay vào đó thì việc đặt trọng tâm vào những mối quan hệ và những khía cạnh khác của cuộc sống bên cạnh tiền bạc được coi là một chiến lược khôn ngoan hơn. Tiền có thể giúp thỏa mãn cuộc sống, nhưng khi quá nhiều những thứ có giá trị khác được hy sinh để kiếm được nhiều tiền, ví dụ như những mối quan hệ hặc theo đuổi một công việc không mấy hứng thú - thì việc theo đuổi tiền bạc có thể hủy hoại hạnh phúc.

Luôn có những câu chuyện nói về những người giàu có, những người sống một đời không hề vui vẻ và cả về những người giúp việc luôn cảm thấy yêu đời và hạnh phúc. Ví dụ như, thời gian gần đây không ít những người thuộc tầng lớp "siêu giàu" ở Hàn Quốc đã tự tử vì căng thẳng và những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống. Mặt khác, cũng có những người nhân viên vệ sinh tại bệnh viên lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc vì họ nhận thấy rằng, công việc giữ gìn bệnh viện sạch sẽ của họ có ý nghĩa thực sự quan trọng đối với bệnh nhân và các y bác sĩ. Có những người triệu phú lúc nào cũng cảm thấy không hài lòng vì họ muốn trở thành tỷ phú. Ngược lại, một số người với thu nhập cơ bản lại cảm thấy vui vẻ vì họ đã học cách sống với những gì họ có và tận hưởng những thứ phù hợp với túi tiền của họ. 

Chúng ta nên nhận thức được tầm quan trọng của việc tâm niệm rằng, càng coi trọng tiền bạc và vật chất dường như sẽ hạ thấp sự thỏa mãn cuộc sống - quý trọng tiền bạc hơn những thứ khác sẽ khiến con người càng trở nên bất mãn. Khi con người đặt nặng vấn đề tiền bạc thì họ sẽ càng khó khăn trong việc tìm kiếm niềm vui. Và trừ khi là họ kiếm được rất rất rất nhiều tiền, họ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc như những người khác. Có lẽ, trong hành trình theo đuổi sự giàu có, họ đã hy sinh nhiều thứ quan trọng hơn, tình anh em, lý tưởng, và những đam mê đích thực. Hoặc, có lẽ chỉ là do những người theo chủ nghĩa vật chất sẽ chẳng bao giờ sở hữu số đủ số tiền để đạt được giấc mơ của mình nên họ luôn luôn muốn nữa, nhiều nữa, và hơn thế nữa. 

Quan điểm và cách nhìn của một người cũng rất quan trọng trong việc kiếm tìm niềm vui trong cuộc sống. Ai cũng sẽ có những thất vọng trong đời, thất bại đôi lần, và có những khó khăn. Có lẽ vì thế nên hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến với những người không bao giờ gặp vấn đề trong cuộc đời - mà chắc là sẽ chẳng bao giờ có những người như thế - mà sẽ đến với những người dám đi lên từ thất bại và thích ứng với sự thất vọng. Đó là lí do tại sao mà niềm vui sẽ không được tạo nên bởi những gì xảy ra với chúng ta, mà từ cách chúng ta nhìn nhận nó. 

Lược dịch từ: Happiness: The Science of Subjective Well-Being


3. "Nếu đúng thì sao? Anh định sẽ làm gì?"

Trước đây hồi còn đại học, tôi đã từng rất ái mộ một nhân vật - có - tên - tuổi trên mạng, và tôi đã tự biến mình thành một online-stalker. Thông qua các thể loại mạng xã hội, tôi có thể tìm được thông tin về sở thích, các mối quan hệ, thậm chí gia đình (có những ai, làm gì, ở đâu...). Tôi chỉ tìm hiểu, đọc để biết; không hề có ý định muốn follow, tiếp cận hay gì gì khác. Có lẽ, mớ thông tin trông - có - vẻ - mang - tính - riêng - tư - cá - nhân ấy, khiến tôi cảm thấy rằng mình biết - nhiều - hơn người khác về người đó, cho mình cảm giác "gần" họ hơn... 

Rất lâu trước đây, tôi đọc được một số bài post ở trên mạng của một người vợ có chồng ngoại tình. Bằng tất cả những kĩ năng thám tử của mình, người vợ đó đã điều tra được tất cả những thông tin cần thiết, thu thập được những bằng chứng liên quan về việc đi ăn vụng chả của ông chồng. Những tưởng kết chuyện là chị vợ sẽ vã hết cái đống của nợ ấy vào mặt người đàn ông bội bạc và chuẩn bị cho cuộc tranh chấp tài sản khi li dị (những suy nghĩ đậm mùi drama), nhưng không, cuối bài post chị ta nói rằng mục đích của việc điều tra này chỉ đơn giản là để thỏa mãn tính tò mò của chị ta thôi, và chưa có ý định gì thêm. (Tôi không chắc về tính xác đáng và trung thực của câu chuyện này lắm, vì rốt cục nó cũng chỉ là một bài post trên mạng, có thể nó chỉ được tạo nên bởi mục đích...đọc chơi, "câu" like "câu" share).

Trong series Tokyo Stories (có nổi tiếng không nhỉ) mà tôi đã từng xem, một trong những vị khách đến quán ăn đêm là diễn viên đình đám của thể loại phim người lớn. Những khách hàng nam khác đến quán ăn có vẻ rất thần tượng anh diễn viên này, và muốn nhờ anh ta xác nhận rằng: liệu cô gái đóng cùng anh ta có phải là bạn học đại học của họ hay không. 

- Nếu đúng thì sao? Các anh sẽ làm gì?

Câu trả lời của anh ta khiến đám thanh niêm đang háo hức hăm hở kia chững lại. 

Nếu cô diễn viên ấy không phải là người cùng học trước đây thì sẽ ra sao?

Nếu hai người đó là một (như điều họ nghi ngờ) thì sẽ như thế nào?

Biết thì để làm gì? 

Chẳng để làm gì cả? Chỉ để thỏa mãn tính tò mò cố hữu? Hay là để trở thành một đề tài tám chuyện trong tương lai? Để soạn sẵn ra trong đầu một loạt những câu hỏi nếu có gặp cô gái kia sẽ "phỏng vấn"? 

Hay là để cảm thông, sẻ chia, giúp đỡ?

....

Cũng mất kha khá thời gian tôi mới hiểu được rằng, những gì tôi "biết" về một người cũng chỉ dừng ở đoạn "những gì họ muốn cho người khác biết". Và nếu chỉ căn cứ vào đó, để nhận xét, đánh giá, kết luận về một con người, thì nhiều khả năng là sẽ bị sai. 

Thiết nghĩ, tôi cần phải dành thời gian sống cuộc đời của mình nhiều hơn.

4. 

Dù biết rằng ngôn từ có sức sát thương ngang ngửa với súng đạn thế mà đôi khi tôi vẫn cứ vô thức nã đại bác vào những người xung quanh mình.  

Cũng may là họ không cảm nhận được sự tàn khốc ấy.
Sau này đọc lại liệu có hiểu không nhỉ? =)) 

P/S: Có lẽ Sauron cũng là một kiểu nhà giả kim???





Updated (Jun 16, 2020): 

Trong cuốn Nói với tuổi Hai mươi, thầy Thích Nhất Hạnh cũng viết về hạnh phúc và yêu thương: "Trong mỗi chúng ta, bất cứ ai cũng đã có trong tầm tay mình một số hạnh phúc nào đó, nói đúng hơn là một số điều kiện nào đó của hạnh phúc, mà chúng ta không biết". Cuốn sách đọc cũng đã lâu, giờ đọc lại không những thấm hơn mà còn hiểu hơn về những kiến thức, những chia sẻ thầy muốn truyền tải. (Hai năm trước đâu có để ý 'điều kiện của hạnh phúc' là gì đâu).

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đọc được cuốn sách ấy!

Comments

Popular Posts