Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

Cô gái và bông hoa cúc chứa tim sen

Bằng một cách nào đó, thời gian đang trôi chậm lại.  

Bông hoa cúc nở hoa trong ly trà 

Mấy ngày hôm nay, tôi cảm thấy dòng chảy ấy không còn xối xả như mọi khi. Những sự kiện xảy ra xung quanh mình, những âm thanh vang lên xung quanh mình đều mang cảm giác ... lững thững. Mọi thứ đều bị kéo dãn ra, như cách một sợi dây cao su bị kéo mạnh về hai phía. Hoặc như một bộ phim bình thường chỉ cần một giờ ba mươi phút để xem, nhưng gần đây tôi phải mất cỡ h ơ n s á u t i ế n g đ ồ n g h ồ mới xem được hết.

Đó chỉ là một cảm giác. Mọi thứ - dưới con mắt của người khác - vẫn được diễn ra đều đặt. Gần như không hề bị khuyết mất một mắt xích nào trong cái chuỗi hành động được mặc định mỗi ngày. Không có gì thay đổi: một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Những con số này đối với tôi cũng không nhiều hơn, chỉ là những thứ diễn ra giữa những con số này không
 được
 liền
 mạch. Có cái gì đó đang bị đứt
 đoạn, đang bị k  é  o ra, đang bị làm       chậm lại... 


Và đối với tôi, "cái thứ đó" có lẽ là thời gian. 

Đã lâu lắm rồi, tôi đã bị nhỡ mất thói quen ghi chép lại các sự kiện diễn ra hàng ngày trước khi đi ngủ. Tất nhiên, "ghi chép" ở đây có nghĩa là lấy bút và ghi lên giấy, chứ không phải là viết lên một ứng dụng nào đó. Tôi đang cố gắng xây dựng lại thói quen này, vì rõ ràng, đó là một thói quen tốt cho sức khỏe tinh thần. Xây dựng một thói quen là một việc khó, yêu cầu sự kiên nhẫn và bền bỉ. Câu chuyện đầu tiên tôi đọc được về làm thế nào để hình thành một thói quen, chính là câu chuyện được viết trong mục Cà phê chiều thứ 7, đăng trong báo Hoa học trò từ cả chục năm trước. Họ nói rằng, một thói quen được tạo nên khi nó được thực hiện liên tục, lặp đi lặp lại, trong vòng 21 ngày - "và thói quen đó sẽ mãi mãi là của bạn". 

Tất nhiên, lời khẳng định đó không đúng. Vì chẳng có gì (?) là mãi mãi cả. Tôi đã từng duy trì việc ghi chép trong khoảng thời gian rất dài. Hằng năm trời. Nhưng rồi tôi cũng đã tạm thời "thoát ra", "tạm dừng" việc đó trong thời gian đã vài tháng, và giờ tôi đang cố gắng để có thể bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Thật không nên khi so sánh một thói quen tôt với một thói quen xấu, như việc ghi chép nhật ký với việc hút thuốc. Nhưng, có một sự thật là, sau nhiều năm bỏ thuốc, nhiều người có thể dễ dàng bị nghiện lại; thường là sau đó, họ không thể bỏ được nữa. 
Vậy điểm chung là gì... quy tắc 21 ngày liên tục không khiến một hành vi trở thành một thói quen. Thói quen chỉ là một hành động được ta thực hiện thường xuyên và liên tục. Ta có thể dễ dàng hình thành nó (nếu ta thực sự muốn), nhưng có có thể dễ dàng từ bỏ (nếu nó không còn khiến ta hứng thú nữa).

Theo như cuốn sách mà tôi vừa đọc, thì thói quen ghi chép này cũng góp phần đáng kể vào việc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Việc "xả" những cảm xúc tiêu cực của cả một ngày lên những trang giấy sẽ khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Ai cũng biết rằng, hằn học hay tức giận sẽ chẳng bao giờ là điểm khởi đầu cho một giấc ngủ ngon cả. Có thể, việc đứt đoạn thói quen ghi chép là một trong những lý do khiến những giấc ngủ của tôi gần đây trở nên trằn trọc. Tôi không nghĩ việc uống cà phê là nguyên nhân của vấn đề này, vì thời gian gần đây tôi uống khá ít. Tần suất chỉ là thi thoảng, và thường là vào cuối tuần. Hoặc có một nguyên nhân khác, mà tôi chưa phát hiện ra. Nhưng vấn đề chính ở đây là tôi khó ngủ, hoặc ngủ trong trạng thái lơ mơ, kiểu có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào... nhìn vào đồng hồ, và tự hỏi mãi sao chưa đến sáng? Rồi cả đêm như vậy, đến tầm khoảng rạng sáng, tôi mới có một giấc ngủ gọi là sâu, và thường thức dậy với tinh thần uể oải. 

Luôn là nhắm mắt và chờ đợi một tiếng chuông báo thức. Hy vọng mình đã có một giấc ngủ đủ dài, nhưng mỗi khi nhìn vào đồng hồ đều phải ngán ngẩm, "mãi vẫn chưa đến sáng".

Liệu vì những giấc ngủ như vậy, nên tôi mới không cảm thấy sự hối hả của thời gian? 

Và giữa những giấc ngủ chập chờn là những giấc mơ "không đúng". Dù chuyện đó, nếu ở ngoài đời hoàn toàn có thể xảy ra... 

Trước giờ, tôi vẫn có một niềm tin dớ dẩn là, chỉ có những người nghĩ về nhau mới có thể xuất hiện được trong giấc mơ của nhau. Và vì anh ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi, liệu rằng anh ấy có đang (hoặc từng) nghĩ về tôi không? Nhưng giấc mơ là tập hợp của những điều phi lý, vì nếu có lý thì người ta đã chẳng gọi đó là giấc mơ. Dẫu vậy, theo những niềm tin và lập luận phi thực tế của tôi, thì anh ấy có nghĩ đến tôi - như cách một người đàn ông nghĩ đến người phụ nữ mà anh ta thương mến. 

Điều đó không hề làm tôi vui. Đổi lại là sự bất an. 

Đó không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Biết là sai những tôi không có cách nào "chỉ đạo" bản thân mình ngưng có những suy nghĩ như vậy. Sửa đổi/Xóa bỏ những niềm tin "dớ dẩn" có lẽ sẽ là cách giải quyết tận gốc vấn đề; tuy vậy, đó lại là điều mà tôi chẳng hề muốn. Có thể, đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ buông tha nhau. Ý tôi là, tôi và những niềm tin "dớ dẩn" ấy. 

Không phải tự nhiên mà tôi có những suy nghĩ như vậy. Cũng không phải tự nhiên mà giữa bao nhiêu người, tôi lại "nghĩ" về anh ấy.

Trước đây, tôi cữ nghĩ rằng, ở đâu đó ngoài kia, sẽ ai đó hợp với mình - một cách không thể hoàn hảo hơn, như kiểu bức lego chỉ có 2 miếng, một miếng là tôi, và một miếng kia là "anh ấy". Vừa khít, đúng như khái niệm "được sinh ra là của nhau" vậy. Tôi khá là lạc quan với suy nghĩ đó. Dù gì, gần 8 tỷ người đang sống trên trái đất, trừ đi 1/2 là phụ nữ (dù tôi mến phụ nữ, nhưng tôi vẫn thích đàn ông), trừ đi tiếp 1/2 trong số 1/2 đó (những đối tượng không phù hợp để yêu đương), thì số còn lại vẫn rất rất rất là nhiều. Và giữa những bao la bất tận ấy, chẳng nhẽ không có ai đó thật sự phù hợp với mình - như là tấm lego còn lại? 

Nhưng đi tìm nhau kiểu vậy, thì lại hơi...mệt! Ví dụ như có người nào đó hợp với tôi như mảnh còn lại của miếng lego, nhưng trong khi tôi vẫn đang bình thản và ung dung vừa đi tìm anh ấy vừa hái hoa và ngó nghiêng đủ thứ trên đời, thì anh ấy đã thành gia lập thất với một cô gái khác - và còn chẳng biết tôi là đứa giời ơi đất hỡi nào cả. Sự tài tình của số phận đã cho chúng tôi lướt qua nhau - như chưa biết đến sự tồn tại của nhau (lặng lẽ gạt anh ra khỏi "nhóm đối tượng tiềm năng" của tôi) hoặc thậm chí lèo lái tôi rẽ hẳn sang một con đường khác luôn ấy chứ. Hoặc chúng tôi hợp nhau đến mức, ngay trong lúc tôi rong chơi tới bến ở nửa bên này trái đất, thì anh cũng đang mải mê chinh chiến ở bên kia bán cầu, để rồi ở một nơi nào đó (?) chúng tôi va vào nhau - tạo thành một bức tranh hoàn hảo. 

Ôi, y như viễn cảnh trong sách giáo khoa vậy. Ai mà biết được. Có cả tỷ khả năng  mà tôi chẳng phải là Dr. Stranger để có thể tính được chúng. Chỉ là tưởng tượng thôi, mà tôi thì ít khi đứng trên mặt đất lắm ☝

Vậy đấy, tôi là đứa tin vào tình yêu, và cũng tin vào sự đẹp đẽ của nó. Tình yêu có sức mạnh diệu kỳ đến mức, kết nối những người chẳng có tý quan hệ ruột thịt máu mủ gì với nhau, lại có thể dành một phần vốn thời gian quý báu của mình để nghĩ về nhau, quan tâm nhau, dành cho nhau sự lo lắng, chăm sóc, thương yêu, bao dung, vỗ về - sẵn sàng làm mọi thứ cho nhau, thậm chí chẳng hề mong cầu sự đền đáp. Tôi cũng nhận ra rằng, nếu như tình yêu được xây dựng dựa trên nền tảng thấu hiểu, bao dung, sẻ chia... thì sẽ đẹp hơn nhiều. Có lẽ họ hợp nhau ở nhiều điểm, dù không phải là tất cả; nhưng cả hai đã cố gắng vượt qua những bất đồng trong suy nghĩ ở những điểm còn lại, để có thể chung sống hòa hợp bên nhau. Giúp nhau phát hiện và duy trì những đức tính tốt đẹp, bớt đi những ích kỷ, nhỏ nhen - phải chăng đó chính là những điều mà tình yêu muốn hướng đến? Tất nhiên là, quá trình đó sẽ chẳng hề dễ dàng. 

Tuy vậy, tôi nghĩ mình chưa đủ chín chắn để đến đoạn trưởng thành mà cho rằng "hôn nhân" là đích đến của tình yêu. Nếu nói theo quan điểm mọi thứ có bắt đầu sẽ có kết thúc, thì kết thúc của tình yêu - theo tôi sẽ phải là sự "ly hôn". Vậy nên, mỗi khi tôi nghĩ đến việc kết hôn thì những suy tưởng về chuyện ly hôn như là một hệ quả ngay phía sau đó. Một số người may mắn, có một cuộc sống hòa hợp sau khi kết hôn, và cảm giác viên mãn ấy sẽ xóa nhòa (hoặc phủ mờ) những bất đồng nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Chia sẻ, thấu hiểu; nhường nhịn, vun vén để cùng nhau vượt qua... Vì thế mà, tình cảm sau khi kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn màu hồng ấy vẫn giữ được hương sắc của tình yêu. Tình yêu là việc của hai người, nhưng hôn nhân thì lại là việc của nhiều người hơn hai. Và vì thế nó cũng phức tạp hơn rất nhiều. Một tờ giấy thôi sẽ gắn liền với rất nhiều trách nhiệm và quyền hạn kéo theo sau đó. Cơ mà, đâu phải ai cũng may mắn như vậy, khi "cái tôi" của mỗi người lúc nào cũng "xông xáo" và "nhiệt tình"; cặp vợ chồng nào mà chẳng có lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Điều quan trọng là, hai người có chọn cách nấu lại cơm, nêm lại canh hay đổ hết cả cơm canh lẫn nồi niêu xoong chảo. Tình yêu dẫn đến hôn nhân. Hôn nhân có tình yêu không thì chưa chắc. Giai đoạn "vợ chồng son" kéo dài trong khoảng hai năm sau khi kết hôn. Và người ta sẽ bắt đầu có ý nghĩ về chuyện ly hôn vào những năm sau đó. :))) 

Người ta bảo, khi kết hôn rồi, tình yêu đôi lứa sẽ biến thành thành yêu thương gia đình - một thứ tình cảm "cao cấp hơn", "thiêng liêng hơn"... Nhưng như vậy cũng có nghĩa là tình yêu ban đầu sẽ mất đi đúng không? Tình yêu khi ấy sẽ trở nên to lớn hơn, đơn giản vì nó chứa đựng nhiều nỗi lo lắng hơn. 

Anh có vẻ không chấp nhận lời giải thích này của tôi và cho rằng có lẽ tôi yêu anh chưa (không) đủ nhiều. Rằng nếu cứ sống theo cách của tôi với những suy nghĩ "phi thực tế", viển vông, sách vở, thì sẽ chẳng thể tìm một bến đỗ khiến những người xung quanh an lòng... Hóa ra, anh cũng là người có nhiều nỗi lo lắng quá, lo cho tương lai của anh, cho vấn đề của tôi, sự đánh giá về chuyện của chúng tôi dưới con mắt của những người xung quanh... Tôi chẳng biết được nữa. Tuổi 25 của tôi nghĩ về tình yêu và hôn nhân như vậy. Biết đâu sang tuổi 26 tôi sẽ nghĩ khác. Quá khứ còn thay đổi được (nếu người ta biết cách), huống chi là câu chuyện của tương lai - một thứ mơ hồ hơn rất nhiều. Có lẽ hiện tại anh chưa khiến tôi muốn kết hôn với anh. Có thể sau này khi "tình yêu của tôi đủ lớn" (như cách anh nói) chúng tôi sẽ kết hôn. 
Có thể, chú rể của tôi chẳng phải là anh. (Huống chi, anh ở đây chỉ là một nhân vật giả định!)

Tại sao người ta phải kết hôn, trong khi có thể mãi yêu nhau như vậy. Như chuyện tình của bác Alan Rickman và vợ ấy. Hai người gặp nhau từ khi còn rất trẻ rồi yêu nhau, và cứ thế chung sống với nhau suốt mấy chục năm trước khi làm đám cưới. Bỗng dưng, tôi cũng thèm cái cảm giác yêu đương quá. Có người bảo tôi, "em hãy yêu đi, yêu vào cho nó bận; yêu đương thú vị lắm, em sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp của mình khi yêu". Cơ mà, "đến bản thân em còn chưa tự lo được, huống chi lo cho người khác nữa". Để rồi "em sẽ không còn phải tự lo một mình nữa, người ta sẽ lo cho em mà..." 

Ừ nhỉ, "người ta sẽ lo cho em mà". Con gái hay bị mủi lòng trước mấy câu "anh làm được", "anh lo được" lắm!


=Một chút than thở về dòng chảy của thời gian rồi lan man sang trăn trở về tình yêu và hôn nhân của một cô gái 25 tuổi, nhân một ngày bầu trời như bánh bao nhúng nước=

Trông bộ rễ trắng của nó thích nhỉ?


Hồi sinh thành công chậu Cẩm Tú Mai



Chút giải pháp cho vấn đề giấc ngủ

Comments

Popular Posts