Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

Qingminh - Thanh Minh

Thanh - trong; Minh - sáng. Thanh Minh có nghĩa là khoảng thời gian mà "khí trời trong sáng, quang đãng và thanh khiết nhất"...

Đây là tôi

Gần đến ngày Thanh Minh, Hà Nội mỗi ngày chỉ xuất hiện vài vệt nắng - cái thứ nắng có cũng như không, qua loa và hời hợt... Cả tuần nay, mỗi ngày thức dậy, việc tôi làm đầu tiên là ngóng ra ban công, xem hôm nay trời đã tan sương chưa; nhưng ngày nào tôi cũng nhận được câu trả lời duy nhất: sương mù cũng dày đặc- hàng vạn sợi sương trăng trắng, đục đục, mỏng tang bện chặt lấy nhau, giăng từ đỉnh những tòa chung cư mắc xuống những hàng cây hai bên đường phố . Có những khi trời bất chợt rắc rắc xuống mấy hạt mưa bay mưa bụi, tôi cứ ngỡ rằng mình đang trong cuộc săn mây trên tít tận Sapa, Lào Cai năm nào đó, chứ không phải chốn thị thành. Tuần trước mưa rả rích cả tuần, đài báo tuần này sẽ khô ráo và có nắng - cái tin khiến tôi mừng khấp khởi trong lòng... Ấy thế mà càng mong, càng mất hút. 

Ngay lúc này, trời Hà Nội lúc 4:31 phút chiều cũng chẳng khác mấy lúc 12:31 phút trưa cả. Tầm nhìn xa chắc cỡ hơn cây số, xa hơn thì chẳng biết có gì. Mọi thứ trông thật ảm đạm. Những tòa nhà cao thấp đan xen; tòa thì đứng sừng sững, hiên ngang; có những căn nhà thì cứ như sợ hãi điều gì, dường như đang cố gắng nép mình vào một góc nào đó để tránh né ánh nhìn của những kẻ như tôi. Những bức tường loang lổ tróc sơn, như những vết thương tróc vảy, lộ ra lớp "thịt gạch" đỏ thẩm bên trong. Những mái tôn xanh xanh đỏ đỏ. Bỗng dưng tôi bật ra câu hỏi, tại sao người ta chỉ dùng chủ yếu hai màu sơn đó, mà không dùng những màu sơn khác (kiểu tím, vàng, da cam, hồng,...) nhỉ? Băn khoăn trong giây lát thôi, chứ tôi cũng chẳng muốn biết câu trả lời.

Đoàn tàu thi thoảng lại chạy qua... 

Độ ẩm đang là 84%, nhiệt độ đo được khoảng 29℃ nhưng cảm giác lại giống 33℃. Sức gió 17km/h và tầm nhìn xa là 7km. Tôi chẳng tin là mình có thể phóng tầm nhìn ra được xa đến thế kia đâu. Nhưng thực sự những chỉ số này khiến tôi hơi ngộp thở. Độ ẩm quá cao, khiến cho tất cả những bụi bẩn của thành phố cứ được giữ lại trong không khí. Lơ lửng mà không thoát được ra ngoài kia. Nhưng ngoài kia là chỗ nào, thì tôi cũng không biết được. Chỉ là, tôi có cảm giác những cảm xúc mỏi mệt của mình, cũng bị giữ lại lơ lửng trong không khí, quẩn quanh xung quanh tôi - như con ma chơi, tôi chạy nó cũng theo gió mà đuổi theo. Tôi dừng lại thì nó cũng đứng đó mà cười hềnh hệch khoái chí. 

Dạo gần đây, mỗi ngày tôi đều đặt mục tiêu sẽ dành ra ba mươi phút đọc sách. Tôi đọc đủ thể loại. Sau khi kết thúc cuốn tiểu thuyết kiểu gà bông nhẹ nhàng "Bên kia đường có đứa dở hơi" của một bà tác giả người Mỹ, tôi đọc những cảm xúc sâu sắc và mang tính "người lớn" về tình cảm giữa những người đàn ông và đàn bà của một ông tác giả người Nhật, và giờ thì tôi đang đọc một cuốn phân tích những xu hướng phát triển của thế giới trong thế kỷ 21... Việc đọc gần như trở thành một thói quen của tôi trong lúc chờ đợi. Và đôi khi, do quá nhập tâm vào từng câu chữ, tôi cảm thấy mình và cuốn ibooks của mình tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Quả bóng trong suốt mà những trang sách tạo ra bao trùm lên tôi, những tạp âm bên ngoài đều bị bật lại phía xa, mặc cho chúng không ngừng cố gắng tiếp cận nhằm thu hút sự chú ý của tôi. 

Nhưng bật chợt tôi cũng lo lắng rằng, nếu như mình cứ mải mê với những câu chuyện trong sách, thì tôi sẽ bỏ lỡ những gì đang xảy ra ở hiện tại. Những điều trong sách, dù có hay đến mấy, có hấp dẫn đến mấy thì cũng chỉ là những tưởng tượng, những suy nghĩ và suy diễn của người viết; đó có thể là cuộc sống, hoặc một phần của cuộc sống; là sự thật, hoặc là một phần của sự thật. Và những gì tôi “nhìn” thấy qua những trang sách, thật ra cũng chỉ là kết quả của trí tưởng tưởng của tôi. Có thể giống những gì tác giả đã hình dung, cũng có thể khác. Có thể kì bí hơn, nhưng cũng có thể là không thể nào sánh bằng. Rắc rối nhỉ? Tôi cố gắng xoay sở thời gian để có thể tiếp nhận thêm những kiến thức mới qua sách vở, tôi cũng tham lam mong muốn mình có thể “ghi lại” từng sự việc diễn ra xung quanh mình, như một kiểu “thưởng thức” cuộc sống. 

Như ngày hôm nay, lúc trên xe bus đi làm về, quá mỏi mắt với việc nhìn vào màn hình, tôi buông điện thoại xuống và rồi thấy một cậu chàng, tiến lên trước bạn gái đang ngồi ghế kế bên tôi để nhận một chiếc khẩu trang. Cậu ta lý nhí cảm ơn “Mình xin” và quay trở lại khoang giữa, “nháy” với anh phụ xe để anh bán vé cho cậu. Từ đợt mới xuất hiện dịch, mọi người đi xe bus phải đeo khẩu trang. Có những nhà thầu xe bus nghiêm ngặt, còn yêu cầu xe chạy khi xe đã chở “đủ” khách (khách đã ngồi so le, ghế trống ghế không, và luôn phải giữ khoảng cách tối thiểu; nhưng cũng có những chiếc xe bus mà anh phụ xe còn chẳng thèm đeo khẩu trang~). Cậu chàng này lên xe, không có khẩu trang và bị anh phụ xe yêu cầu xuống ở điểm dừng tiếp theo. Cậu ta chuẩn bị xuống rồi thì bạn gái ngồi kế bên tôi đã “hành hiệp trượng nghĩa”. Quãng đường cũng khá xa mà. Cậu ta xuống cùng điểm với tôi. 

Xe bus đi qua một ngã tư dừng đèn đỏ, gần một khuôn viên nhỏ. Địa điểm thoáng nên những anh chị bị tật nguyền vẫn hay bày sân khấu với những loa đài, dây dợ, những phông phạt - có lẽ đã từ lâu lắm rồi. Những anh chị đứng ở gần hộp thiện nguyện thì ăn mặc sơ sài, nhưng những người làm “ca sĩ” thì ăn mặc cũng chỉn chu lắm. Họ là những người cầm mic nên tất nhiên họ ý thức được phải giữ hình tượng cho mình. Họ có thể không nhìn thấy, tay chân không nhanh nhẹn, nhưng họ thừa hiểu, với một vẻ ngoài tươm tất, sạch sẽ (chưa bàn xấu đẹp), họ cũng sẽ gây được thiện cảm với “khán giả” của mình. Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi nhìn thấy một chiếc xe máy chở ba và chẳng anh nào đội mũ bảo hiểm- có lẽ các anh đang trên đường từ công trường về nhà; anh ngồi sau cùng cố với ra để đưa cho chị gái phụ trách thùng quyên góp tờ 2 ngàn đồng. Cũng có chị mua một bó hoa hồng ngay gần đó, đoạn dừng đèn đỏ cũng tranh thủ cho vào thùng số tiền nho nhỏ... Có lẽ, hôm nay khi về đến nhà, ba anh chàng kia cũng có dịp “chém gió” với nhau về hành động tốt đẹp của mình, bữa cơm đạm bạc nhờ tiếng cười mà cũng ngon hơn. Có lẽ, chị gái kia hôm nay vừa cắm những bông hồng vào bình, vừa nhẩm hát khúc ca yêu đời. Hoa nhờ thế nên đã đẹp, lại càng đẹp hơn.

Chợt nhận ra, những câu chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng khiến tôi vui lên như học được kiến thức gì đó mới mẻ và thú vị trong sách. 

Rốt cuộc thì, cuộc đời cũng như một cuốn sách dày. Có người đọc được hết, có người không. Cùng một nội dung những mỗi người lại hiểu theo một ý. Kết cục là, mỗi người đi theo một cung đường khác nhau.

Bước xuống xe bus, băng qua con đường đầy xe cộ, tôi lững thững bước dưới hàng xoài đang nhú quả. Gió thổi man mát, ánh đèn đường rơi ở trên vai.


Thanh Minh 2021-04/04

This is also me...



Comments

Popular Posts