Featured
- Get link
- X
- Other Apps
2016.17.09
...
Chiếc xe bus băng qua những tòa nhà san sát. Bất chợt khi nhìn ra ngoài cửa sổ tôi thấy những chùm hoa sữa non. Mấy hôm trước, tôi đã ngửi thấy mùi của thu trong cái lành lạnh rồi. Hôm nay, tôi đã được tận mắt nhìn thấy.
Nắng vàng. Thật vàng. Những sợi tơ vàng chảy xuống lòng đường. Cô gái đi xe gas, mặc áo nắng, cau mày khó chịu vì phải đứng chờ đèn đỏ.
Bước lên xe 22.
Tuyến xe số 22 có lẽ là tuyến xe chạy qua những con đường đẹp nhất Hà Nội: đường Hoàng Diệu, đường Phan Đình Phùng rồi qua phố Hàng Than, Hàng Đậu; qua cầu Chương Dương song song với cây cầu Long Biên lịch sử...
Những cây cổ thụ cao vời vợi phủ bóng mát xuống đường Hoàng Diệu. Ngồi phía bên này theo chiều xe chạy, tôi đi qua ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là một căn biệt thự với kiến trúc cổ với lớp sơn màu vàng... Mọi thứ thật yên bình khi nhìn vào không gian ấy.
Bỗng dưng tôi tưởng tượng ra hình ảnh một cụ già, vóc dáng nhỏ bé đang ngồi đọc sách trước hiên, trên cái ghế xếp dài; con chim sơn ca trong lồng thích chí hót lanh lảnh gọi bạn... Rồi cụ xách bình nước, tưới cho mấy chậu hoa dưới sân, bắt sâu tỉa lá cho mấy cây cảnh trên bậc thềm. Mọi thứ thật bình dị, cuộc sống cũng thật bình dị.
Xe chạy ngoặt sang đường Phan Đình Phùng - con đường lãng mạn nhất Hà Nội mỗi đợt thu về. Thu sang, lá sấu vàng trút xuống lòng đường, vỉa hè... Những cây sấu cao lớn, tán rộng... Đâu phải cứ Hàn Quốc, Nhật Bản mới có cảnh lá vàng rơi mùa thu đâu. Những chiếc lá chao nghiêng qua khung cửa xe bus, rơi xuống lòng đường. Mỗi chiếc lá đều chọn cho mình một cách rơi khác nhau. Thật nhẹ nhàng, thật bình thản; chao nghiêng, xoay vòng một cách lưu luyến giữa không gian rồi mới chạm xuống lòng đất; có chiếc lá thì rơi tự do, một cách bất cần, cứ thế mà lao xuống...
Tôi muốn đón một chiếc lá rơi...
Trước cổng trường Phan Đình Phùng là một nhóm các bạn đang tập trung trao đổi gì đó. Trên vỉa hè mọi người vẫn làm công việc hàng ngày, những chếc lá vàng rơi đầy dưới chân họ.
Hà Nội đẹp, rất đẹp.
Tôi nhận ra Hà Nội đẹp ở tất cả mọi thứ mà nơi đó có. Từ những con phố, những tuyến đường, từ những tên phố tên phường được đặt theo những người làm nên lịch sử; từ những vết nứt trên những căn nhà cổ, những tán lá, nhành cây, hay sự chuyển động tấp nập của xe cộ ngoài đường...
Màu xanh của bầu trời Hà Nội đẹp. Màu vàng của nắng Hà Nội cũng khiến người ta đắm say.
Bỗng dưng tôi nhớ đến hình ảnh của người lái xe ôm ăn trưa chỉ bằng một củ khoai lang dưới bóng mát của gốc cây lớn. Thái dương chú lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ yêu đời.
Đôi khi, hanh phúc là được sống, được ăn; được làm việc và phấn đấu cho một lý tưởng nào đó mà ta tin là đúng đắn.
Hôm nay Yến có hạnh phúc không?
17.09.2016
---
Hy vọng mọi khó khăn sẽ qua đi và chúng ta rồi sẽ trở lại những ngày bình an vốn có.
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment