Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

liqiu - lập thu

Hôm nay là ngày lập thu. Vậy là mùa thu đã về. 

Nhưng trời hẵng còn nóng và oi ả quá. Mặt trời đã trôi dần về phía tây, những tia nắng gắt gỏng cuối ngày vẫn còn hắt về phía ngược lại. Tôi đẩy cửa, bước ra khỏi căn phòng điều hòa mát lạnh, tháo dép đi trong nhà để cho đôi chân trần và thong thả bước xuống sân gạch. 

Nóng. 

Thực sự rất nóng. 

Cái nóng như muốn làm bỏng rát bàn chân. 

Băng qua đoạn sân, bước qua cánh cửa vườn, chân tôi chạm vào đất. 

Là đất. 

Mát. Không phải kiểu mát của máy điều hòa nhiệt độ. Nó chỉ đơn giản là mát thôi. Và không hề bằng phẳng. Những viên sỏi nhỏ, những vụn gạch vỡ lẫn với đất cát chạm vào chân tôi - đó là một cảm giác thực sự dễ chịu. Tôi chậm dãi bước đi, dưới dàn thiên lý con con, băng qua những cây mùi tàu nhỏ xíu, dưới bóng của những cây na, bước đến những luống tía tô tươi tốt, những luống rau thơm xanh mơn mởn. Rau cải cũng xanh, mà tôi cũng chẳng biết nó tên là cải gì nữa. Cải canh à? 

Mới sáng ra mẹ đã tới vườn một lần, mà giờ đất một góc vườn đã khô cong như tróc vảy. 

Tiếng chim hót, chẳng biết phát ra từ tán cây nào. 

Con Gun lẽo đẽo theo sau. 

Nó ngó nghiêng cây mai một chút, rồi cũng lân la ra chỗ luống tía tô với tôi. Nó ngồi lỳ xuống, chắn giữa lối đi, đưa chân trước ra khều khều vào bàn chân tôi, rồi bắt đầu... liếm. Tôi biết, nó thèm cảm giác được ai đó chơi đùa cùng, nó thèm cảm giác được ai đó gãi gãi vào cổ, thèm cảm giác được cưng nựng... 

Tôi bất giác giơ tay lên cao, nó vội vã chồm lên đứng bằng hai chân sau.

"Đi về, mày không về thì ngồi đấy nhé, tao đi về đây". Thế rồi, thoắt một cái nó đã chạy trước, cách tôi cả mét.

Mẹ hỏi tôi ra vườn làm gì. Tôi cũng chẳng biết mình ra vườn làm gì? 

Mình ra vườn làm gì nhỉ? 

À, có lẽ hôm nay là ngày lập thu, nên muốn ra vườn xem cây cối có thay đổi gì so với mùa hạ không chăng? Hay là cúi xuống tìm một cây cỏ bốn lá? 

Không phải đâu, chẳng hề có một lý do nào đặc biệt cho việc đi ra vườn; ngoài việc tôi chỉ muốn bỏ dép ra rồi đi chân đất (mà sân gạch thì lại nóng quá). 

Cây sim trong sân cũng đã cho quả chín. Tôi ăn thấy chua chua ngòn ngọt, mà bác tôi bảo chát. Hóa ra, sự khác biệt ấy là do cách ăn của hai người khác nhau.

Trong khi tôi chỉ ăn phần lõi, thì bác tôi ăn cả vỏ!

Tôi đi hai tiết khí Tiểu Thử và Đại Thử, đi qua cả tháng bảy mà không có một bài đăng mới nào trên blog. Không phải vì là tôi quên mất, mà thực sự tôi chẳng biết viết gì. Tôi không biết phải viết gì khi mọi công việc hàng ngày của tôi vẫn vậy: ngày hôm nay của tôi chưa kết thúc nhưng tôi đã biết ngày mai tôi đi ngủ lúc mấy giờ! Nếu là tôi của một năm trước đây, có lẽ tôi sẽ dùng một câu chuyện mà tôi viết từ xưa lơ xưa lắc mà tôi cất trong folder máy tính, chỉnh sửa một chút rồi đăng lên - đúng kiểu cho đủ chỉ tiêu KPI có bài đăng hàng tháng (Một biểu hiện của sự chăm chỉ, và đúng hẹn). Nhưng mà không, tôi chẳng còn quan trọng tới việc ấy nữa. Cứ coi như là tôi đã (cố tình) lỡ hẹn với tháng bảy đi.

Tôi có nên hy vọng vào một cơn mưa khi nhìn vào những đám mây xám không? 

Chỉ là bớt đi cảm giác oi bức một chút thôi... 

Nóng đến nỗi, xả nước ở vòi ra cũng là nước nóng!

P.S: Không có ảnh đính kèm. Không có nhạc đính kèm. Chỉ cần tưởng tượng thôi. 

Comments

Popular Posts