Skip to main content

Featured

thu sang - 2023

Mưa... D vừa chạy xe khỏi công ty một đoạn thì trời đổ mưa. Trời quang nhưng mưa có vẻ nặng hạt, D tấp vào lề đường, dừng xe lại rồi trùm áo mưa lên người.  Trời mưa, ai cũng vội vã.  Lâu lắm rồi D mới ung dung chạy xe dưới mưa như hôm nay. Hôm trước đó trời cũng đổ mưa, nhưng D còn vội đi làm quá. Suốt cả quãng đường, D chỉ chú tâm làm sao để đến công ty kịp giờ, làm sao để nước mưa không theo đường cổ áo mà rỉ xuống áo ngực, làm sao để nhìn rõ đường khi mưa cứ liên tục vã vào hai mắt kính, làm sao để giữ cho nước mưa không táp vào hai ống quần... Và khi đến nhà gửi xe - đang ngập trong nước - D cảm thấy may mắn vì buổi sáng hôm ấy D đã có một quyết định đúng đắn: chọn đi xăng đan thay vì đi giày thể thao.  Ai cũng thắc mắc về thói quen của D: cứ hễ trời mưa là D đi giày. Đơn giản là vì D ghét cảm giác bị ướt chân khi trời mưa. Hôm đó D lại chọn đi dép, vì sợ giày sẽ bị ướt. Mưa to mà.  To hơn hôm nay.  Đôi lúc làm ngược lại so với những thói quen thường nhật, ...

PI

Huyền đứng trước cửa, thở dài đánh thượt. Mệt mỏi. Huyền biết phía sau cách cửa là ai và điều gì đang chờ đón cô. Cô băn khoăn đưa tay vặn chốt cửa. Ngập ngừng nhưng cũng xoay rồi ấn chốt. 


Tạch. 



Cánh cửa mở ra. Mùi không gian quen thuộc. Mùi thức ăn, mùi của nước lau nhà... 



"Em về rồi hả?" 



Toàn xuất hiện trước mặt cô. Với nụ cười hiền từ quen thuộc, mái tóc hơi rối và mồ hôi lấm tấm trên trán. Toàn dang hai tay, chờ nhận lấy một cái ôm như mọi khi, như mỗi lần anh bất ngờ xuất hiện trong căn phòng này. Ánh mắt anh không giấu được sự mong chờ. Huyền đáp lại sự háo hức của anh bằng sự im lặng. Sự im lặng tuyệt đối. Huyền đưa hai mắt mệt mỏi và có phần đờ đẫn vì mấy đêm mất ngủ nhìn anh, đôi môi khô khốc không hé lên được một lời. Huyền lại thở dài. Hay tay buông thõng. Chiếc túi xách rơi xuống. 
"Em hẳn là mệt lắm"- Toàn cúi xuống hôn lên những sợi tóc khô rối trên đầu cô. Ánh mắt Toàn lo lắng nhìn Huyền. Cô cứ thế ngả vào ngực Toàn. Vô thức. Như thể một cái cây bị sức lũ làm cho bật gốc, cứ thế mà đổ xuống. Toàn đỡ lấy vai cô. Im lặng. Giữa căn phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn nhẹ nhàng hắt qua tấm kính lớn, và dáng của hai người đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo...




"Giây phút ấy, tôi biết mình đã thua. Tôi thua rồi. Sau bao nhiêu sự cố gắng, sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng tôi cũng đã thất bại. Tại sao cuộc đời cứ bắt con người phải chọn lựa. Tại sao được cái này lại phải đánh đổi cái kia? Tôi không được tham lam một lần ư? Khi cuộc sống này cứ mải làm tôi thêm bất hạnh... Tôi thả mình bồng bềnh trôi giữa cảm xúc của chính tôi. Chúng tôi đứng bên nhau thật gần. Tôi tựa vào ngực anh ấy. Tôi nghe thấy từng nhịp thở của anh ấy... Chúng tôi biết chúng tôi có cùng thứ cảm xúc vào giây phút này... Tôi nhắm mắt lại, và cố gắng ghi nhớ mùi của anh. Chắc còn lâu lắm, và có thể không bao giờ,tôi được cảm nhận anh ở khoảng cách gần như vậy nữa. Anh ấy ôm tôi. Tôi ở trong vòng tay của anh ấy. Sự im lặng thì phủ kín không gian. Và trong một giây, tôi nghĩ hình như tim mình không còn đập nữa" 



"Anh hiểu!" 

Toàn khó nhọc cất tiếng. Hai chữ ngắn ngủi phá vỡ không gian tĩnh lặng. Bất chợt Huyền khóc. Cô cứ thế mà nức nở lên. Những mệt mỏi, tổn thương, đau đớn, bất hạnh cứ thế mà xối xả ra ngoài. Huyền ghì chặt Toàn như thể anh sẽ biến mất ngay tại giây phút này. Không gian như bị xé rách bởi tiếng khóc của Huyền.
 "Em xin lỗi, em sai rồi. Em xin lỗi anh, em sai rồi. Em không muốn đi nữa. Anh. .. anh .... làm ơn.... anh giữ em ở lại đi... em ...em không muốn đi nữa..... sao... sao hôm nay... anh đến.. đến đây.... Anh ...đừng đến.... Em xinnn lỗi, em... sai rồi" 
Huyền muốn hét lên với Toàn những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu cô. Nhưng rồi những giây thần kinh cứ liên tục co lại khiến đầu cô choáng váng, không nói được nên lời. Toàn đau xót, ôm Huyền đang run lên vì khóc. Anh im lặng. Anh biết Huyền chẳng cần anh nói gì. Những câu nói của anh bây giờ chỉ làm Huyền thêm bất an. Anh ôm cô, nghe tiếng khóc mà lòng thêm nhức nhối. Nước mắt Huyền thấm đẫm áo anh. 

"Em nghĩ em nên đi tắm" - Huyền ngừng khóc, vội lau nước mắt, tránh ánh nhìn của Toàn và đi nhanh về phía phòng tắm. Toàn nhìn theo dáng gầy guộc của Huyền bước đi, cho đến khi cánh cửa khép lại. 
----------- 
"Nào, chúng ta đi ngủ thôi". Toàn dang tay đón Huyền vào lòng. Đã hơn 10h và thực sự cô rất mệt. Cô yên lặng đứng nhìn Toàn, với vẻ háo hức. Rồi chậm rãi ngồi xuống giường, ôm lấy anh. Mùi cơ thể quen thuộc luôn khiến cô cảm thấy an lòng. Cô nép đầu vào ngực Toàn, rúc vào nách anh như con chim rúc vào cánh mẹ làm nũng. Toàn ôm cô, hít hà mùi tóc thơm nhè nhẹ... 
"Em yêu anh rất nhiều Toàn ạ, nhưng em nghĩ là em sẽ chia tay anh... Em sẽ chia tay anh, nhưng em vẫn yêu anh lắm...." Tiếng Huyền nhỏ dần và cô chìm vào giấc ngủ. Toàn hôn nhẹ lên trán Huyền rồi nhìn vào khoảng không mà trăn trở.

"Anh cũng yêu em. Chúng ta sẽ không chia tay đâu..."

Có lẽ đây là giấc ngủ sâu nhất mà Huyền có trong suốt một tuần nay. Trong vòng tay Toàn, thế giới trở nên bình yên đến lạ. Và mặc dù khi ánh sáng mặt trời ngày mai có thiêu đốt cả thế giới này, giây phút này, cô vẫn cảm thấy an ổn bên cạnh người cô yêu... 

(Ảnh: Internet)

Comments

Popular Posts